Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Nghiệt duyên giữa tôi và Tống Trạch thực chất là một nỗi niềm không lối thoát. Tống Trạch là con út trong nhà, Tống tổng và Tống phu nhân đối với đứa con trai nhỏ này có thể nói là yêu chiều hết mực. Chính sự cưng phụng đó đã tạo nên tính cách ngang ngược, không coi ai ra gì của cậu ta. Tống phu nhân sợ cậu ta chơi bời quá độ mà tự hủy hoại bản thân, nên đã nghĩ ra một cách ngốc nghếch. Bà ra lệnh cho tôi phải ở bên cạnh Tống Trạch, vừa để quản thúc, vừa để chăm sóc cậu ta. Bà nói tôi là người thân cận, biết rõ gốc gác, lại vững chãi đáng tin, còn nói đàn ông sau khi có "nửa kia" thì sẽ biết tu tâm dưỡng tính. Tôi lớn lên ở Tống gia, lúc nhỏ làm bạn học của đại thiếu gia, lớn lên vào làm ở công ty nhà họ, đương nhiên không có quyền từ chối. Quản thì không quản nổi, nhưng chăm sóc thì vẫn có thể. Sống chung dưới một mái nhà, tôi giống như một bảo mẫu, lo liệu từ miếng ăn giấc ngủ đến việc đi lại của cậu ta, ngày ngày hỏi han ân cần. Tống Trạch trước đây tuy không quá thân thiết với tôi, nhưng lúc bình thường gặp mặt vẫn sẽ lễ phép gọi một tiếng "anh Thẩm". Thế nhưng kể từ khi ở bên nhau, mọi thứ đã thay đổi. Cậu ta trở nên nóng nảy, quái gở. Chỉ cần thấy tôi sống thoải mái, cậu ta sẽ buông lời mỉa mai, châm chọc: "Anh không biết nụ cười của mình khó coi thế nào sao? Sao còn mặt dày đi cười với người khác? Vừa xấu vừa già, nhìn mà phát tởm." Có lẽ cậu ta hận tôi. Hận tôi đã giam cầm tự do của cậu ta. Hận tôi trở thành tai mắt của Tống phu nhân. Và hận tôi đã hủy hoại hạnh phúc của cậu ta khi phải kết hôn một cách chóng vánh như vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao