Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Vào một buổi chiều nắng đẹp, một cuộc điện thoại của Tống Trạch đã phá vỡ sự yên bình nơi đây. Chính xác hơn, không phải Tống Trạch, mà là Chu Cố bên cạnh cậu ta. Đầu dây bên kia rất hỗn loạn, giống như đang ở bệnh viện. "Anh Thẩm, là em, Chu Cố đây. Anh Tống say khướt rồi, không cho ai chạm vào người cả, cứ luôn miệng đòi anh thôi. Anh xem nếu tiện thì qua đây một chuyến được không?" Tống Kiều Cẩn đột nhiên hừ hừ một tiếng, tôi mím môi trả lời: "Có lẽ không tiện lắm, tôi bên này không rời đi được." Lời này vừa thốt ra, đầu dây bên kia truyền đến một trận náo loạn. Mọi người đồng thanh hô hoán: "Anh Tống, anh định làm gì? Mau xuống đi!" "Đây là tầng 5 đấy anh Tống, mau mau xuống đi!" "Mau gọi cứu hộ đi!" Giọng nói của Tống Trạch kèm theo tiếng gió rít truyền đến: "Anh nói với anh ta, hôm nay nếu anh ta không đến gặp tôi, tôi sẽ chết cho anh ta xem." Giọng nói sợ hãi của Chu Cố vang lên: "Anh Thẩm, anh nghe thấy không? Bọn em cũng hết cách rồi, anh đến một chuyến đi." "Tôi biết rồi." Cúp điện thoại, tôi bắt gặp ánh mắt của Tống Kiều Cẩn, anh hỏi: "Em định đi đón Tống Trạch à?" Tôi "ừm" một tiếng. Tống Kiều Cẩn đột nhiên ho dữ dội, dường như muốn ho cả phổi ra ngoài: "Em đi đi... khụ khụ... tôi... khụ khụ... có chết cũng không sao." Tôi đáp: "Vậy tôi đi trước đây, anh nếu không chịu nổi thì đi bệnh viện đi." Anh đột nhiên ngừng ho, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi: "Em thật sự cứ thế vứt bỏ tôi không thèm quan tâm sao? Thẩm Thập Di, em không có tâm? Em không có tâm?! Có phải tôi thật sự chết đi, em cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt nào đúng không?" Bên phía Tống Trạch không biết sẽ làm ra chuyện gì, tôi nhìn Tống Kiều Cẩn đang chắn cửa: "Anh định diễn tiếp đến bao giờ?" Đáy mắt Tống Kiều Cẩn xẹt qua một tia hoảng loạn, không dám nhìn tôi: "Em đang nói gì thế? Tôi không hiểu." "Kỹ năng diễn xuất của anh rất vụng về. Ngay đêm đầu tiên tôi đã phát hiện ra điều bất thường rồi, anh đã mấy lần mở mắt lén nhìn tôi, tôi đều thấy hết. Hơn nữa, túi sưởi trong ngăn kéo tủ đầu giường của anh giấu cũng không kỹ lắm đâu." Tống Kiều Cẩn cứng họng: "Tôi... tôi... vậy tại sao em không vạch trần? Nhìn tôi cả ngày hao tâm tổn trí để giữ em lại, thấy vui lắm sao?" Tôi tiến lên một bước ôm lấy anh, Tống Kiều Cẩn lập tức tắt đài. "Bởi vì tôi cũng muốn ở lại, tôi cũng muốn ở bên anh thêm mấy ngày." Tống Kiều Cẩn mất một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình: "Em nói lời này là ý gì? Em..." Tôi ngước nhìn anh: "Anh vẫn còn thích tôi, đúng không?" Anh quay mặt đi chỗ khác, tiếng "ừm" không rõ ràng lắm. Tôi mỉm cười, kiễng chân đặt lên môi anh một nụ hôn. "Tôi cũng vậy, tôi cũng thích anh, tôi chưa bao giờ buông bỏ được cả." Nụ hôn kết thúc, tôi hỏi: "Bây giờ có thể để tôi đi được chưa?" Tống Trạch dường như thực sự có thể làm ra chuyện nhảy lầu. Câu nói này có chút gây hiểu lầm, giống như tôi nói bao nhiêu lời vừa rồi đều là lừa anh để được đi vậy. Tôi sực nhận ra, định giải thích. Sắc mặt Tống Kiều Cẩn lúc xanh lúc trắng. "Thẩm Thập Di, em lại chơi tôi, em lại chơi tôi! Tôi là con chó mà em thích thì gọi đến ghét thì đuổi đi sao? Năm 18 tuổi tôi đã theo em, mối tình đầu là em, bạn trai cũ là em, cũng chỉ có mình em. Em phụ bạc tôi, khiến tôi sống dở chết dở, còn em thì sao? Hả?" Mắt anh đỏ hoe, cả người dường như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tan vỡ. Tôi lại xáp tới hôn anh một cái, anh mất hồi lâu mới đẩy tôi ra. "Cút! Cút đi! Em đi đi, tôi không cần em quản, tôi có chết cũng không cần em quản!" Tôi gật đầu: "Được, vậy anh tránh khỏi cửa một chút đi." Lần này, Tống Kiều Cẩn hoàn toàn vỡ vụn, ánh sáng trong mắt vụt tắt, anh nhếch môi: "Tôi biết mà, lẽ ra tôi nên biết sớm hơn mới phải." Trêu người ta thành ra thế này, tôi lại bắt đầu xót xa. Tôi trực tiếp lấy bản hiệp nghị chia tay bản điện tử ra: "Tôi và Tống Trạch đã chia tay rồi, đã không còn quan hệ gì nữa. Tôi qua đó lần này là để dứt khoát hoàn toàn với cậu ta. Yên tâm, tôi nhất định sẽ quay lại, tôi hứa đó." Tống Kiều Cẩn cả người ngẩn ngơ: "Chia tay rồi... không còn quan hệ gì nữa..." Nhân lúc anh còn đang ngẩn người, tôi mở cửa đi ra ngoài.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao