Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tống Kiều Cẩn ra ngoài phần lớn thời gian trong ngày, lúc quay về còn dắt theo cả vị hôn thê. Chắc là họ vừa cùng nhau đi siêu thị, tay Tống Kiều Cẩn xách đầy hai túi nilon lớn. Người phụ nữ kia nhìn thấy tôi thì có chút mất tự nhiên, lại có vẻ muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói gì mà chạy vào bếp phụ giúp Tống Kiều Cẩn. Nhìn hai người họ hòa hợp trong bếp, lòng tôi bỗng thấy nghẹn lại. Thức ăn nhanh chóng được dọn lên bàn. Nhìn mặt bàn có đến hai phần ba là những món tôi thích, tôi chợt thấy ngẩn ngơ. Tôi cầm đũa định gắp một con tôm lớn ngay trước mặt. Một đôi đũa khác đột ngột xen vào cướp mất con tôm đó. Ngẩng đầu lên nhìn, Tống Kiều Cẩn đã đặt con tôm vào bát của vị hôn thê. "Không phải em thích nhất món tôm rim dầu anh làm sao? Mau nếm thử đi." Cô gái kia nở nụ cười ngọt ngào: "Cảm ơn anh yêu." Hóa ra cả bàn thức ăn này đều không phải làm cho tôi, hóa ra vị hôn thê của anh cũng thích ăn những món này. Tôi bị bỏ rơi sang một bên, nhìn hai người họ thân mật như chỗ không người, lẳng lặng ăn bát cơm trắng, cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Tôi đứng dậy, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Tôi ăn no rồi, mọi người cứ thong thả dùng bữa." Khi đi đến góc cầu thang, tôi liếc nhìn về phía nhà ăn một cái. Chỉ thấy người phụ nữ kia đang kéo vạt áo Tống Kiều Cẩn — người dường như đang định đứng dậy, cô ấy như đang nói gì đó. Nghe không rõ lắm, chỉ loáng thoáng nghe được mấy chữ: "kẻ tra nam phụ bạc", "tự mình tìm khổ", rồi cả "5 năm trước ở bờ sông bên Pháp cứu anh một mạng... sớm đã chết rồi". Trở về phòng, tôi không bật đèn, thẫn thờ ngồi bệt xuống đất. Nhìn căn phòng tối đen như mực, lồng ngực tôi nghẹn lại đến mức không thở nổi. Không biết bao lâu sau, cửa phòng khẽ "két" một tiếng mở ra, ánh sáng ngoài hành lang theo khe cửa tràn vào. Tôi ngẩng đầu lên, khoảnh khắc nhìn thấy Tống Kiều Cẩn, nước mắt không kìm được mà trào ra khỏi hốc mắt. Bước chân Tống Kiều Cẩn khựng lại trong giây lát. Anh bước tới quỳ xuống trước mặt tôi. "Khóc cái gì?" Anh đưa tay lau nước mắt cho tôi, động tác rất nhẹ nhàng. "Chỉ vì tôi tranh của em một con tôm thôi sao?" Anh hỏi rất dịu dàng, giọng nói nhẹ tênh, dường như chưa từng thay đổi bao giờ. Nước mắt không tiếng động chảy dài, tôi lắc đầu, đầu óc như bị chập mạch, trả lời không vào đâu: "Ngày mai tôi sẽ đi, không ảnh hưởng đến hai người đâu." Bàn tay định ôm lấy tôi của Tống Kiều Cẩn dừng lại giữa không trung. "Đi? Đi đâu? Em định quay về tìm Tống Trạch, hai người làm hòa rồi sao?" Em chán ghét việc nhìn thấy tôi đến thế sao, đến mức ở lại bên cạnh tôi thêm mấy ngày cũng không được? Tất nhiên, hai câu sau anh không có đủ dũng khí để hỏi ra miệng. Anh lạnh lùng đứng dậy. "Vậy thì quá tốt rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao