Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Hệ thống cười gượng rồi tắt trang web đi. 【Đừng để ý đến mấy chi tiết nhỏ đó mà.】 【Nằm ngủ hay 'vừa vận động vừa ngủ' thì chẳng phải đều là ngủ sao.】 【Đừng có dại mà đối đầu với ai, đặc biệt là đừng đối đầu với tiền.】 【Chỉ là đi theo quy trình thôi mà, Tạ Thành hận cậu thấu xương như vậy, lẽ nào hắn lại thực sự để cậu sinh con cho hắn sao?】 【Hơn nữa, cậu cũng đâu có cái chức năng đó.】 Nể mặt năm trăm triệu. Tôi nhịn. "Vậy bây giờ là tình tiết gì, tao nên làm gì?" Hệ thống lật tìm đoạn tình tiết này, tóm tắt đại khái: 【Câu chuyện bắt đầu tiếp nối nội dung trước khi 'lạn vĩ'.】 【Cậu và Tạ Thành đánh bóng bị trẹo chân, lúc Tạ Thành xoa bóp giúp cậu, cậu đã dùng lòng bàn chân 'âu yếm' khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn.】 【Tạ Thành đột nhiên cảm thấy bụng dưới thắt lại, cổ họng khô khốc, quay về phòng rót một ly nước, định áp chế ngọn lửa xao động trong lòng.】 【Ai ngờ trong nước đã bị người ta hạ thuốc kích dục, hắn vốn định tự mình giải quyết, nhưng lại đúng lúc bị cậu bắt gặp.】 【Bề ngoài cậu là người anh em chính trực lương thiện của hắn, nhưng thực chất đã thèm khát thân thể hắn từ lâu, thế là định 'bóc tem ăn ngay' luôn.】 ... Hẳn nào vừa mở mắt ra đã thấy khung cảnh sấm sét đùng đoàng như vậy. Hệ thống tiếp tục: 【Theo tình tiết tiếp theo, cậu và Tạ Thành sẽ 'pằng pằng pằng'... suốt ba ngày.】 Ba ngày? Tác giả là người à? Tạ Thành là người à? Cái đ* m*, có coi tao là người không hả?!! Hệ thống bị ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của tôi làm cho rụt cổ lại, cẩn thận đưa ra một hạ sách: 【Dù sao bây giờ hắn cũng bị trúng thuốc rồi, hay là thừa dịp hắn không có sức chống cự, cậu 'làm' hắn luôn đi.】 Tôi nghiến răng: "Lão tử là trai thẳng!" 【Một là trai thẳng 'bị thông', hai là trai thẳng 'đi thông' người khác, cậu chọn một đi.】 Tôi suy sụp hoàn toàn: "Mẹ kiếp, tao không chọn cái nào hết!" Hệ thống cố ý kéo dài giọng: 【Năm trăm triệu kìa...】 ... Tiền nong gì không quan trọng. Chủ yếu là làm trai thẳng chán rồi, muốn thử cảm giác "đi cửa sau" xem sao. Hệ thống quẳng lại một câu "chú ý tiết chế" rồi phủi mông đi bù đắp cốt truyện. Tôi quỳ bên giường, nhìn người đang khó chịu đến mức cọ xát vào ga giường mà bó tay không biện pháp. Cái hệ thống hố cha này trói buộc tôi bao lâu. Thì tôi cô đơn bấy lâu. Trải qua bao nhiêu thế giới, quay về vẫn là "Tiêu Sở Nam". Kinh nghiệm duy nhất chính là xem vài bộ phim nhỏ, rồi tự mình làm "thủ công". Tôi chằm chằm nhìn Tạ Tiểu Thành một hồi. Mẹ nó, đúng là hào phóng không tưởng nổi. Thật sự mà "vung vẩy" suốt ba ngày, cái tay nhỏ gầy guộc này của tôi chắc gãy mất. Kể từ lúc hệ thống đột nhiên nhảy ra, Tạ Thành đã nằm đó lầm bầm gì đó rồi. Tôi cúi đầu ghé sát lại mới nghe rõ, hắn đang gọi tên tôi. Cái thứ đồng nhân văn chết tiệt! Trai thẳng đang yên đang lành đều bị biến thành "đại GAY" hết rồi! "Giang Diệu..." Giọng nói trầm thấp, khó nhịn vang lên bên tai, khản đặc đến mức không ra hơi. "Giúp tôi..." Tôi nghiến răng: "Giúp anh thì được." "Nhưng anh nhất định phải nhớ kỹ một điểm, quan hệ của chúng ta có thể là anh em tốt, chiến hữu tốt... cũng có thể là kẻ thù không đội trời chung, mặc dù anh ở thế giới này chưa biết những chuyện thối nát sau này." "Nhưng có một điểm anh tuyệt đối không được quên." "Vết răng trên mông anh, là do tôi cắn đấy!" Nói xong những lời này, tôi như trút được gánh nặng. Đưa tay bắt đầu cởi cúc áo cổ của mình. Tuy nhiên, có người còn gấp gáp hơn tôi. Tạ Thành vươn cánh tay dài ra vơ một cái, toàn bộ cúc áo sơ mi của tôi đều bung ra hết. Hơi thở ở ngay sát vách nung nóng khuôn mặt tôi, từ cổ đến ngực đều như bị lửa thiêu đốt. Tôi kìm nén nhịp tim đang loạn lạc: "Anh đừng gấp, tôi chưa có kinh nghiệm, phải từ từ thôi." Trong mắt Tạ Thành bắn ra tia sáng nguy hiểm. Giống như một con sói đói đã lâu đang nhìn chằm chằm vào con mồi thèm khát từ lâu. Đối diện với ánh mắt của hắn, tim tôi thắt lại, ngay lập tức nảy sinh ý định muốn bỏ chạy khỏi đây. Thế nhưng chân còn chưa kịp chạm sàn. Đã bị một lực đạo cưỡng ép lôi ngược trở lại, lưng đập mạnh xuống giường. Phía sau đầu bị chấn động đến mức ong ong, vừa mới định ngồi dậy thật nhanh thì lại bị đầu gối của Tạ Thành thúc mạnh trở về. Tôi lập tức mất hết sức lực, trước sự chênh lệch sức mạnh tuyệt đối, sự phản kháng của tôi chẳng khác nào mèo con vung nắm đấm, yếu ớt vô cùng. Chỉ có thể cầu nguyện có thể dùng lời nói thức tỉnh lương tri của hắn. "Tạ Thành, anh đừng quên, vết răng trên mông anh..." "Tôi biết," Tạ Thành ngắt lời tôi, dứt khoát giật phăng thắt lưng của tôi ra, "Lát nữa..." "Tôi sẽ giúp em cắn một cái 'vết răng đôi' nhé." "Được không?" "Bảo bối." Bảo cái lôi đình nhà anh ấy! Tôi giống như một con cá nằm trên thớt, kiên cường nhưng yếu ớt vùng vẫy. Cho đến khi cảm nhận được nỗi đau không thuộc về bản thân mình. Tôi mới bàng hoàng sực tỉnh. "Đệch, không phải cái đó!" ... Muộn rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao