Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi tranh thủ lúc hai anh em họ giành nhau rửa bát mà lén chạy về nhà. Kiếp trước tên tác giả ngốc nghếch kia dù kết thúc dở tệ, nhưng quả thực cũng đã cho tôi cái khí chất của một đại phản diện. Đang ở nhà lầu xe hơi một thời gian, đột nhiên quay về căn phòng trọ nhỏ quen thuộc. Tôi bỗng nảy sinh một cảm giác không thích nghi được theo kiểu "vong bản". "Thống à, đợi chúng ta lấy được năm trăm triệu đó, mua lại căn nhà ở thế giới trước của tao được không?" "Tao nhớ cái giường lớn bốn mét thơm tho mềm mại của tao quá." Hệ thống nhảy ra bốc phét: 【Bốn mét thì bõ bèn gì, lúc đó chúng ta trực tiếp mua cái giường tám trăm mét luôn.】 【Từ phòng khách đi vệ sinh là phải lái xe, sân golf sửa thẳng vào trong viện luôn.】 Tôi bị tương lai mà hệ thống vẽ ra làm cho chói mắt không mở nổi. Trong cốt truyện trước tài sản của tôi vượt xa năm trăm triệu, nhưng lúc đó kết cục của tôi đã định sẵn là phải chết. Bây giờ thì khác rồi, chỉ cần tôi hoàn thành nhiệm vụ, năm trăm triệu này là tiền tươi thóc thật rơi vào túi tôi. Đúng thế, tôi sắp phản bội tổ chức, để trở thành một người giàu có thực thụ rồi. Tôi không có tiền đồ mà xoa xoa tay, nhịn không được hỏi: "Hệ thống, tao đã dính bầu chưa, bao giờ thì sinh được?" 【Làm gì có chuyện biết nhanh thế được, dù có đi bệnh viện thử HCG cũng phải đợi 7-10 ngày sau cơ.】 "Đệch, chẳng phả mày là hệ thống sao? Không có quyền hạn về mảng này à?" 【Có thể có, dùng tích điểm là nâng cấp được,】 Hệ thống ngập ngừng một chút, 【Nhưng mà, tôi đã đem hết số tích điểm trước đây cậu tích lũy được để nâng cấp kỹ năng đánh mạt chược rồi, cho nên là...】 "Được rồi, mày có thể xéo đi một cách tròn trịa được rồi đấy." Thoát khỏi sự hành hạ suốt ba ngày, cơ thể vừa được thả lỏng, cảm giác mệt mỏi đã ồ ạt kéo đến. Tôi ôm gối, thiu thiu ngủ. Hệ thống đi một lúc, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, quay lại dặn dò: 【Ký chủ, cẩn thận Tạ Hành nhé, nó từ nhỏ đã có tính chiếm hữu cực cao với đồ của anh trai nó, trong đồng nhân văn nó sẽ mượn cớ cậu lỡ mất tiệc mừng của nó để hẹn cậu ra ngoài, cậu nhất định phải từ chối đấy!】 Tôi buồn ngủ díu cả mắt, hoàn toàn chẳng nghe rõ nó đang nói cái gì, chỉ biết ừ hừ gật đầu lia lịa. Hệ thống nhận được hồi đáp, mãn nguyện đi xoa mạt chược. Nó không biết rằng, lúc nó đang lơ là đi làm việc riêng, cốt truyện đã bị thay đổi mất rồi. Tôi trốn Tạ Thành ròng rã mười ngày trời. Cũng may trong cốt truyện, lúc này hắn đang bận đấu đá sứt đầu mẻ trán với tên "giả thiếu gia", ngoại trừ việc đêm nào cũng có một chiếc xe đỗ dưới lầu nhà tôi canh chừng đến sáng bạch, thì hầu như không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi cả. Mười ngày sau, tôi đầy tự tin đến bệnh viện xét nghiệm máu. Nực cười thật chứ. Tận ba ngày cơ mà. Lại còn chẳng có biện pháp phòng hộ nào. Trừ thời gian ăn uống, đi vệ sinh với ngủ nghê ra, hầu như lúc nào cũng "vận động". Tôi đếch tin là mình không dính. ... Kết quả: Không dính. Tính sai rồi. Không ngờ đám con cháu chắt chút chít của Long Ngạo Thiên lại chẳng di truyền được cái đặc tính "ngạo thiên" của ông bố chúng nó. Tôi cầm bản báo cáo xét nghiệm, mặt nhăn như khổ qua. Điều này đồng nghĩa với việc... Tôi lại phải cùng hắn làm thêm một lần nữa. Có khi còn chẳng phải chỉ một lần. Tôn nghiêm trai thẳng của tôi ơi, a a a a! Đang buồn bực cào tường thì điện thoại của Tạ Hành gọi tới. "Anh Diệu, hôm nay anh rảnh không?" "Ừ," tôi vò nát tờ xét nghiệm quẳng vào thùng rác, "Sao thế?" Giọng Tạ Hành có chút tiếc nuối: "Chuyện tiệc mừng đỗ đại học bồi thường ấy, anh quên rồi sao?" Đệch. Quên thật rồi. Tôi cười gượng hai tiếng: "Sao mà quên được, anh cứ nhớ mãi đấy chứ, chỉ sợ chú mày không có thời gian thôi." "Hôm nay em rảnh," Tạ Hành nói rất nhanh, cứ như sợ tôi hối hận không bằng, "Em đặt phòng bao lúc bảy giờ tối rồi, anh nhất định phải đến đấy." "Địa chỉ em gửi vào máy anh rồi." Vừa khéo lại ở ngay gần bệnh viện. Tôi nhìn đồng hồ, còn khoảng nửa tiếng nữa. "Được rồi, đợi đấy, anh đến ngay." Cúp máy xong, tôi ghé qua ngân hàng rút hai vạn tệ tiền mặt từ trong khoản "tiền lấy vợ" ra. Lại tìm một tiệm tạp hóa nhỏ, mua cái bao lì xì "Sinh nhật vui vẻ" nhét tiền vào. Xong xuôi mới vội vàng chạy đến điểm hẹn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao