Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tạ Hành bị chấn động bởi phương thức trông có vẻ nhẹ nhàng nhưng đầy kỹ thuật của anh mình. Nếu không phải cực kỳ hiểu thói quen của người này, thì tuyệt đối không thể có một thao tác chuẩn xác đến vậy trong nháy mắt. Lúc nãy nó vừa đẩy vừa cạy mà chẳng thể khiến Giang Diệu nhả ra. Vậy mà đến chỗ anh nó, lại nhẹ nhàng như trêu đùa một con mèo nhỏ vậy. Tuy nhiên, điều khiến Tạ Hành kinh ngạc còn xa mới dừng lại ở đó. Sau khi giải cứu cái cổ của mình khỏi miệng Giang Diệu, anh nó cúi người xuống, cõng người lên lưng. Sau đó nghiêng đầu, đưa tai mình đến bên miệng Giang Diệu. Giang Diệu nửa nhắm nửa mở mắt, đột nhiên như đánh hơi được con mồi, há miệng thật to cắn xuống. Lực mạnh đến mức bật máu ngay lập tức. Tạ Hành chỉ đứng nhìn thôi mà cũng thấy đau lây cả tai. Vậy mà anh nó chẳng có lấy một chút phản ứng nào. Thậm chí còn có chút... ... Tận hưởng trong đó. Tạ Hành trợn tròn mắt, không kìm được mà gọi một tiếng: "Anh..." Tạ Thành đặt Giang Diệu vào tư thế nằm sấp thoải mái trên lưng mình, đến một cái liếc mắt dư thừa cũng chẳng thèm cho em trai: "Đợi sau khi chuyện này kết thúc, anh sẽ đưa mày ra nước ngoài." "Đi mà làm quen với nhiều người hơn, đừng có xoay quanh anh nữa, cũng đừng đi theo sau lưng anh nữa." Tôi đã mơ một giấc mơ rất dài, rất dài. Trong mơ tôi đang ăn một cái tai heo cực kỳ khó gặm. Cắn thế nào cũng không đứt. Trong mơ tôi mắng Tạ Thành xối xả: "Anh mua cái tai heo rách nát gì thế này, còn khó nhai hơn cả cái thắt lưng của bố tôi nữa!" Vừa buông miệng ra một cái, tai heo biến mất tiêu. Tôi ở trong mơ tìm mãi, tìm mãi mà chẳng thấy đâu. Cuối cùng tức quá mà tỉnh cả ngủ. Đập vào mắt tôi chính là cái tai đã được băng bó đơn giản của Tạ Thành. Tôi lập tức hiểu ra ngay. "Đệch, tôi lại uống say rồi cắn bừa à?" Tất cả đều tại tên tác giả chết tiệt kia. Để hợp thức hóa động cơ tôi cắn mông Tạ Thành. Hắn ta đã nhét cho tôi cái thiết lập cứ uống say là cắn người. Tạ Thành nhìn tôi với vẻ mặt đầy oán hận. "Cắn gần một tiếng đồng hồ đấy, đau chết đi được." Tôi nhìn vào vành tai hơi tím tái dưới lớp gạc: "Vãi chưởng, anh cứ để tôi cắn mãi thế thật à, sao anh không gọi tôi dậy?" "Dù có không gọi dậy được thì bóp miệng ra cũng được mà, không thì đánh cho tôi một trận cũng được..." Tạ Thành ngắt lời tôi: "Tôi làm sao mà nỡ cơ chứ." Tôi im bạt, có một giây đồng hồ cảm thấy cảm động một tí tẹo. Thế nhưng niềm an ủi ấy còn chưa kịp chạm đáy thì đã nghe hắn nói tiếp: "Với lại, lúc em ngủ nghiêng mặt bên phải trông rất đẹp, tôi muốn ngắm thêm một lúc." Mẹ nó chứ. Tôi hầm hầm quay đầu, để lại phía mặt bên trái cho hắn. Ai dè Tạ Thành trực tiếp ghé sát lại hôn một cái chóc. "Lừa em đấy, mặt bên trái lúc em tỉnh táo trông còn đẹp hơn." Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, hắn lại làm tôi đỏ mặt tía tai vì xấu hổ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao