Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Lời của hệ thống còn chưa dứt, tôi đã đang trên đường đến nhà Tạ Thành rồi. Suốt dọc đường, đầu óc tôi rối như một mớ bòng bong. Nếu tôi sinh con xong rồi rời đi. Tạ Thành sẽ bị thế giới này xóa sổ hoàn toàn sao? Tôi đã quen với việc lang thang qua các thế giới, chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại chết đi một cách bình thường như bao người khác. Giống như một cơn gió, vào một thời khắc nào đó, sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này. Lúc này, đại não tôi hoàn toàn là một khoảng trắng xóa lạnh lẽo. Quay đi quẩn lại chỉ còn sót lại một ý niệm duy nhất. Sự tái ngộ của tôi và Tạ Thành. Là do hắn đã dốc hết mọi thứ mới đổi lấy được. Một luồng khí dường như nghẹn ứ ở lồng ngực không sao thở nổi, mãi cho đến khoảnh khắc nhìn thấy Tạ Thành, mới từ từ giãn ra. Tạ Thành ló đầu ra từ trong đám hoa cỏ mà tôi thích. Sau khi nhìn thấy tờ phiếu xét nghiệm trên tay tôi, hắn ngẩn ngơ mất vài giây, rồi nhanh chóng mỉm cười hỏi tôi: "Kết quả thế nào?" Giọng điệu bình thản như thể đang bàn luận xem thời tiết hôm nay ra sao. Nếu không phải phiến lá trong tay hắn đã bị bóp nát đến mức chảy cả nhựa ra, thì có lẽ tôi thực sự sẽ tưởng rằng hắn cũng thoải mái như vẻ bề ngoài đang cố gồng lên kia. "Có thai rồi, bảo bảo của tôi." Tạ Thành bàng hoàng một chút, không hề có niềm vui sướng khi được làm cha. Tôi cắn môi, muốn nói điều gì đó. Lại chẳng biết nên nói gì. Tạ Thành từ từ nới lỏng ngón tay, nhựa cây xanh non men theo đầu ngón tay hắn nhỏ xuống. "Chúc mừng em, có thể rời đi rồi." Tôi sững sờ: "Ý anh là sao?" "Hệ thống của em đang ở đây mà," Tạ Thành quay người đi, rửa sạch những vết bẩn trên tay, "Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi." Dứt lời, hệ thống nhảy ra: 【Lạ nhỉ, nhiệm vụ rõ ràng là cậu sinh con xong mới đúng mà, sao mới mang thai thôi đã hoàn thành rồi.】 "Sinh con rất đau, tôi không muốn em phải đau như thế." Giọng Tạ Thành rất nhẹ. "Sau khi hệ thống đưa em thoát khỏi thế giới này, cơ thể em sẽ khôi phục lại trạng thái ban đầu." "Đừng cảm thấy tội lỗi vì đứa trẻ này, nó cũng giống như tôi thôi, đều chỉ là một chuỗi dữ liệu ảo mà thôi." Tôi bước tới một bước: "Anh có ý gì?" Hệ thống đột nhiên gào thét trong đầu: 【Ký chủ, anh ta đã dùng điều kiện là cái chết sớm để trao đổi lấy việc cậu không phải chịu nỗi đau sinh nở đấy!】 Tầm nhìn bỗng chốc trở nên nhòe đi. Lạ thật. Mang thai cũng ảnh hưởng đến thị lực nữa à? Tôi nghiến răng đi đến trước mặt hắn: "Anh giỏi giang thế cơ mà, sao không kết thúc nhiệm vụ trước lúc tôi mang thai đi? Giờ mang thai rồi anh lại bắt tôi đi, anh giả vờ làm cáo già nhân từ cái nỗi gì?!" Mắt Tạ Thành đỏ vằn lên: "Xin lỗi, tôi đã nỗ lực đấu tranh rồi, nhưng..." Tôi lớn tiếng ngắt lời hắn: "Xin lỗi cái rắm!" "Lão tử mang thì cũng mang rồi, giờ là muốn đẻ đấy, có giỏi thì anh đá lão tử ra khỏi thế giới này đi!" Gió dường như ngừng thổi trong vài giây. Tạ Thành như bị thứ gì đó đánh trúng, vội vàng nắm lấy tay tôi, tha thiết muốn xác nhận thực hư trong lời nói của tôi. "Em nói cái gì?" Tôi quệt nước mắt: "Lời hay không nói lại lần hai." Hàng lông mi dài và cong của Tạ Thành khẽ run lên. Trong đôi mắt đen láy cuộn trào những ẩn ý sâu xa mà tôi không hiểu được. "Sinh xong rồi, em vẫn sẽ rời đi." "Tôi không muốn em đau..." Tôi ngắt lời hắn: "Ai bảo là tôi sẽ rời đi chứ, ở đây thoải mái thế này, tại sao tôi phải đi." "Không làm theo yêu cầu của hệ thống, em cũng sẽ bị xóa sổ đấy." "Xàm xí! Tôi là cái thân phận địa vị gì chứ, hắn mà dám xóa sổ tôi á?" Lời vừa thốt ra, cả Tạ Thành và hệ thống đều ngẩn người. 【Ký chủ, sao tôi lại không biết cậu có thân phận địa vị gì nhỉ?】 "Cút xéo đi, đi mà xoa mạt chược của mày đi, lúc cần thì không thấy đâu, lúc không cần thì toàn thêm dầu vào lửa, tin hay không ta tố cáo mày luôn hả!" Hệ thống ngoan ngoãn im bặt. Tạ Thành bị vẻ mặt nghiêm túc của tôi lừa được phân nửa. Tôi thừa thắng xông lên: "Anh tưởng hệ thống của tôi cũng giống của anh, là cái loại hệ thống rác rưởi cấp thấp đến mức không thể thấp hơn à?" "Thống nhà tôi thân phận địa vị cao ngất trời luôn, có nó ở đây, ai dám xóa sổ tôi?" Hệ thống nghe thấy thế, cứ như được dát vàng lên mặt, nhưng lại khóc không ra nước mắt: 【Ký chủ, sao tôi lại không biết thân phận địa vị của mình cao thế nhỉ?】 "Không biết thì không biết tự mình giành lấy à?" "Không thể tự tìm nguyên nhân từ bản thân mình sao?" "Bao nhiêu năm nay có nỗ lực làm việc không?" ... Hệ thống như một con bò, rống lên khóc hu hu. Tạ Thành đưa tay vén những sợi tóc bị gió thổi loạn ra sau gáy tôi, cười một cách thanh thản: "Người nảy sinh tình cảm vượt mức bạn bè với em là tôi, người không một lời chào hỏi đã lôi em vào đây cũng là tôi." "Tôi đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với em, không xứng đáng để em phải đồng cảm." Tôi bị lời của hắn châm ngòi: "Đồng cảm? Đứa nào thèm đồng cảm với anh chứ?!" "Chuyện anh làm to bụng lão tử, lão tử còn chưa tìm anh tính sổ đâu đấy!" "Anh muốn chết thì cứ chết đi nhé, tôi lại chẳng để anh được toại nguyện thế đâu, đứa nhỏ chưa chào đời thì đừng hòng bắt tôi đi." "À không, đợi đứa nhỏ chào đời rồi, đi học rồi, kết hôn rồi, có con rồi, tôi cũng không đi!" Tạ Thành bị đòn tấn công như súng liên thanh của tôi làm cho không kịp trở tay. Hắn dè dặt lại mang theo chút mong chờ nhìn tôi. "Giang Diệu, có phải em cũng đối với tôi..." Tôi phát điên: "A a a! Anh có phiền không cơ chứ, cứ phải hỏi kỹ đến thế mới chịu à?" Tạ Thành há miệng, còn định nói thêm gì đó thì trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng "ong". 【Chúc mừng cậu đã liên kết thành công với Hệ thống 00419!】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao