Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Anh xem cái rắm ấy!" Tôi đối diện với khuôn mặt đẹp trai không tưởng nổi của hắn mà mắng xối xả. Tạ Thành gật đầu: "Tôi đúng là đang muốn xem cái đó đấy." Tôi: "..." A a a a a! Cái đồ tổ sư nhà anh! Tạ Thành xem rất kỹ. Không chỉ kỹ, mà còn rất biết "đồng cảm". Nghe thấy tiếng hít hà thỉnh thoảng truyền ra từ miệng hắn, tôi đại khái đã não bổ ra được trước mắt hắn là một khung cảnh gây sốc đến nhường nào. Vừa thẹn vừa giận. Đến cả giọng mắng hắn cũng xen lẫn vài phần tủi thân. "Xem đủ chưa, xem đủ rồi thì mau thả tôi ra, không phải em trai anh gọi điện nói hôm nay về nhà sao? Lát nữa bị nó nhìn thấy là xong đời đấy!" Cổ họng Tạ Thành như bốc hỏa, hắn mà buông ra được thì đã buông sớm rồi. Áp sát vào làn da mịn màng khiến hắn hồn xiêu phách lạc, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao vị quân vương được vạn người cung phụng lại chẳng màng thiết triều nữa. Thay vào là ai thì cũng chẳng dậy nổi mà. Thế là, hắn xoay người một cái, tay thì buông ra rồi nhưng cả người lại đè nghiến lên tôi. "Cái đồ nhà anh..." Lời hỏi thăm còn chưa kịp thốt ra, ngoài cửa đã vang lên một tràng tiếng gõ. Giọng của Tạ Hành len qua khe cửa lọt vào: "Anh, dậy chưa, em sắp chết đói rồi đây này." Tôi nghiến răng: "Nghe thấy chưa, cút xuống ngay!" Tạ Thành lộ vẻ không vui, vốn định giả vờ như không nghe thấy, ngặt nỗi tiếng gõ cửa cứ như đòi mạng, vang lên không dứt. Đành phải mặc quần áo rời giường, còn thuận tay dọn dẹp qua cho tôi. Lúc Tạ Thành đi mở cửa, tôi vừa mới nhét xong cái ga giường đầy rẫy "tang vật" vào phòng vệ sinh. Đang đi khập khiễng theo kiểu "một mét sáu một mét bảy" trở ra. Tạ Hành năm nay vừa tròn mười tám, chiều cao đã suýt soát đuổi kịp Tạ Thành rồi. Tầm mắt nó rất dễ dàng vượt qua vai anh mình, nhìn thấy tôi đang bước đi khó nhọc. "Sao anh Diệu cũng ở đây?" Tạ Thành há miệng định trả lời. Tôi cướp lời trước một bước: "Có chút chuyện tìm anh cậu bàn bạc, đang định về đây." Tạ Hành hồ nghi quét mắt nhìn hai chúng tôi. "Chân anh bị sao thế?" "Lúc đánh bóng không cẩn thận bị trẹo chân," Nói đoạn, tôi cố ý kéo ống quần lên một đoạn ngắn, để lộ cổ chân sưng đỏ, "Sắp khỏi rồi, chỉ là đi lại chưa được thuận tiện lắm thôi." Tầm mắt Tạ Hành cuối cùng cũng không còn dò xét qua lại nữa. Thay vào đó là nhìn chằm chằm vào đoạn chân tôi vừa lộ ra. Tạ Thành nhíu mày, bước một bước chắn ngang trước mặt nó. "Đói thì tự đi tìm đồ ăn, tìm anh có tác dụng gì." "Giờ không tìm anh nữa," Tạ Hành trực tiếp lướt qua hắn đi vào trong nhà, "Anh nấu ăn dở tệ, em muốn ăn món anh Diệu làm cơ." Cả người tôi lúc này đau nhức rã rời, đừng nói là nấu cơm, có thể đứng được hoàn toàn là nhờ tôi "sĩ diện hão" mà gắng gượng. Tạ Thành từ chối thẳng thừng: "Tự mình cút ra ngoài mà ăn." Tạ Hành như không nghe thấy, nó cau mày, chun mũi hít hà. "Trong phòng này có mùi gì thế nhỉ..." Nghe vậy, tim tôi đánh thót một cái. Đều là đàn ông với nhau, cái mùi trong phòng này là mùi gì, chỉ cần ngửi kỹ chút là hiểu ngay. Vì thể diện, tôi nghiến răng nhận lời: "Được rồi, anh nấu cho cậu ăn." "Anh trai cậu vừa phát hiện dưới gầm giường có con chuột chết, chắc là mùi của nó đấy." Tạ Hành bẩm sinh mắc bệnh sạch sẽ mức độ nặng, nghe vậy lập tức lùi phăng ra khỏi phòng trong vòng ba bước. Vừa đi ra phòng khách còn không quên lên án Tạ Thành: "Anh, anh có thể chú ý vệ sinh cá nhân chút được không? Em mới đi học có mấy ngày thôi mà, anh định nuôi độc trùng ở nhà đấy à."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao