Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Nó vừa đi, Tạ Thành đã như miếng cao dán da chó lại dính chặt lấy tôi. Hơi thở hừng hực thổi vào bên tai tôi. "Em gọi con gái con trai chúng ta là chuột chết?" Trong một giây tôi đọc hiểu ngay hắn đang ám chỉ cái gì, mặt đỏ rần lên, bực bội nói: "Con gái con trai cái gì của chúng ta, anh có biết xấu hổ không hả?" Tạ Thành dùng hành động thực tế để chứng minh rằng, hắn không biết. Cảm giác ấm áp mềm mại truyền qua lớp áo sơ mi mỏng manh đến vùng bụng dưới. Tạ Thành nhẹ nhàng xoa nạp bụng tôi. "Cũng đúng, là mùi của con gái con trai em." "Con gái con trai tôi đều ở đây cả này." Tôi lại không ngoài dự đoán bị hắn làm cho đỏ mặt tía tai. "Lát nữa anh mà dám nói bậy trước mặt em trai anh, tin hay không tôi cắt lưỡi anh làm món nhắm luôn!" "Nó biết quan hệ của chúng ta thì tốt hơn, đỡ để nó cứ nhớ nhung mãi." Giọng nửa câu sau của Tạ Thành rất nhẹ, nhẹ đến mức tôi cứ ngỡ là mình nghe nhầm. Thế là tôi chỉ dồn hết sự chú ý vào nửa câu trước. "Chúng ta có quan hệ gì?" "Tôi nói cho anh biết nhé Tạ Thành, chúng ta chỉ là chí cốt thôi, ngoài ra chẳng có quan hệ gì khác hết." Tạ Thành lộ ra vẻ mặt tổn thương, giống như một con chó hoang mất nhà. "Chúng ta rõ ràng đã..." Tôi ngắt lời hắn: "Dù có làm 'cái đó' rồi thì cũng chẳng đại diện cho điều gì cả, tôi chỉ là đứng trên lập trường anh em tốt giúp anh giải thuốc thôi, anh đừng có nghĩ nhiều." Dù sao tôi cũng là trai thẳng mà. Vì tiền mà từ bỏ tôn nghiêm thì cũng thôi đi, chứ bắt tôi công khai "come out", thà trực tiếp đâm tôi một nhát còn hơn. Tạ Thành không nói gì nữa. Tôi không dám nhìn vào mắt hắn, đi thẳng qua người hắn ra ngoài. Trên đường từ phòng ngủ ra phòng khách, mặc dù mắt nhìn phía trước nhưng tôi vẫn cảm nhận được hắn đang nhìn chằm chằm mình, trong lòng cứ thấy gai gai. Quay đầu lườm hắn một cái, xoay đầu lại, một lát sau vẫn cảm thấy ánh mắt của hắn, tôi lại dành cho hắn một cái nhìn cảnh cáo. Tạ Thành cuối cùng cũng thu lại ánh mắt, cúi đầu, lẳng lặng bám đuôi tôi vào bếp. Tạ Hành đã đứng chờ sẵn ở trong đó rồi. Trong cốt truyện nguyên tác, lúc này anh em nhà họ Tạ vẫn chưa được ông bố tỷ phú nhận lại. Họ sống trong một khu chung cư cũ kỹ. Phòng bếp bé tí tẹo như lòng bàn tay. Ba người đàn ông cao trên 1m80 đứng bên trong, chỉ cần khua tay múa chân một chút là va vào nhau ngay. Tôi còn chưa kịp nổi cáu, Tạ Hành đã oang oang lên trước. "Anh, anh vào đây làm gì?" Tạ Thành trầm mắt hỏi ngược lại: "Thế mày vào đây làm gì?" "Vào phụ rửa rau chứ sao." "Tao cũng thế." Chủ đề mở ra một cách kỳ quặc, rồi kết thúc một cách chóng vánh, cả hai người đều không có ý định rời đi. Tôi tức đến mức cầm bó hành lên vụt người: "Cả hai anh cút hết ra ngoài cho tôi!" Mèo nó chứ. Vốn dĩ đã phiền chết đi được rồi. Hai người họ đùn đẩy nhau đi ra, tôi xoa xoa cái thắt lưng đau nhức, cam chịu lục lọi nguyên liệu trong tủ lạnh. Làm được một nửa, Tạ Hành thừa dịp Tạ Thành đi vệ sinh đã lén quay trở lại. Sợ làm tôi giận, nó không dám đi vào trong, chỉ bám vào khung cửa, thò nửa cái đầu ra như một con chó lớn. Lộ ra khuôn mặt xinh đẹp giống Tạ Thành đến bảy phần. "Anh Diệu, tiệc mừng đỗ đại học của em, anh đã không đến." Nghe vậy, động tác trên tay tôi khựng lại. Ký cứ của hai thế giới bị nhào nặn lẫn lộn. Lúc tôi quen Tạ Thành, bên cạnh hắn đã dẫn theo một "phiên bản thu nhỏ" của chính mình. Hồi đó Tạ Thành hay đánh lộn lắm. Mấy cái bánh màn thầu cứng ngắc mà hắn liều nửa cái mạng cướp được đều chui hết vào bụng Tạ Hành. Dưới sự gợi ý của hệ thống, tôi đã tìm thấy họ, đưa họ về căn phòng trọ nhỏ của mình, tắm rửa sạch sẽ rồi nuôi như nuôi chó một thời gian. Sau này Tạ Thành theo tôi làm công việc vệ sĩ. Tạ Hành cũng rất có tiền đồ, cuối năm ngoái dồn sức một phen, thi đỗ vào trường đại học tốt nhất thành phố. Tạ Thành rút hết số tiền tiết kiệm nửa năm ra, tổ chức cho nó một bữa tiệc mừng linh đình. Ngặt nỗi hôm đó tôi bị sốt, mê man suốt cả ngày, lúc chạy đến nơi thì tăng hai cũng đã kết thúc rồi. Quen Tạ Thành lâu như vậy, tôi thực lòng coi hắn là anh em tốt. Cũng thực lòng coi em trai hắn như em ruột mà thương. Nghe nó chủ động nhắc chuyện này, tôi có chút ngại ngùng xin lỗi: "Hôm đó anh thấy không khỏe trong người, nên không đến kịp." "Em không trách anh Diệu đâu," Mắt Tạ Hành sáng rực lên, "Em chỉ muốn anh Diệu bồi thường cho em một bữa khác thôi." Tôi đồng ý rất sảng khoái: "Được chứ, đến lúc đó anh sẽ lì xì cho cậu một phong bao thật lớn." Tạ Hành cười tươi như một con chó Golden vừa xin được miếng xương lớn. Hôm đó tôi đã làm món cơm chiên trái thơm. Nhưng tiếc là sức khỏe đã ảnh hưởng đến trình độ của tôi. Đến mức trái thơm bị tôi cắt trông giống như cái bồn cầu, lấy cái nắp ra là y hệt cái hố xí. Nhưng cũng may hai anh em họ không kén chọn, ăn sạch sành sanh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao