Chiết chi
Giới thiệu truyện
Sau khi trọng sinh, ta cố ý hết lần này đến lần khác lướt qua Tạ Lâm Uyên như người xa lạ.
Hắn nói ngày về chưa định, ta liền một mình thu dọn hành trang, trở về quê cũ Giang Nam.
Hắn vì Tô Uyển Nương mà mua một trạch viện ở ngay sát vách, ta liền chuyển đi ngay trong đêm, không bao giờ đặt chân lại nửa bước.
Hắn quyết chí ở lại kinh thành làm quan, ta liền lặn lội tới Tây Bắc, vào học viện nơi biên cương.
Chỉ vì vào khoảnh khắc lâm chung ở kiếp trước, hắn đã nắm chặt tay ta mà nói rằng…
"Vân Thư, nếu có kiếp sau, đừng cứu ta nữa."
"Nếu không có nàng, ta và Uyển Nương cũng không đến mức lỡ dở cả đời."
Ta nặng nề gật đầu.
Tạ Lâm Uyên, ngươi làm sao biết được, ta chưa từng hối hận vì đã cứu ngươi.
Mở mắt ra lần nữa.
Ta đã trở về năm mươi năm trước. Vào đúng cái ngày ta cứu Tạ Lâm Uyên.