Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Chiết chi / Chương 11

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tạ Lâm Uyên đứng ngoài cửa, nhìn ta bằng ánh mắt rực cháy. "Vân Thư, ta biết tại sao hôm qua muội không gặp ta, muội vẫn còn đang trách ta phải không?" Hắn ta tự ý kéo ghế ra rồi ngồi xuống đối diện ta. Ta đặt đũa xuống, lạnh lùng nhìn hắn ta. "Tạ Thế tử, vào phòng bao của người khác mà không cần gõ cửa sao?" Hắn ta dường như không nghe ra sự mỉa mai trong lời nói của ta, lại hỏi thêm một câu. "Thời gian qua, muội sống thế nào?" Ta dùng khăn lau tay, ngữ khí lạnh nhạt. "Nếu không có sự làm phiền đột ngột của Thế tử, ta đương nhiên sống rất tốt." Tạ Lâm Uyên im lặng một lát. Hắn ta nhìn ta chằm chằm hồi lâu, đáy mắt lóe lên một tia đấu tranh, sau đó bỗng nhiên lấy từ trong lòng ra một vật. Một miếng ngọc bội xanh biếc trong suốt được đặt lên mặt bàn. Đó chính là món gia bảo của nhà họ Tạ mà ta đã trả lại cho hắn ta trước khi rời kinh. "Vân Thư, miếng ngọc này, ta vẫn muốn tặng cho muội." Ta nhìn miếng ngọc bội đã bầu bạn với mình mấy chục năm ở kiếp trước, chỉ thấy vô cùng ghê tởm. Ta bật cười lạnh lẽo. "Tạ Lâm Uyên, rốt cuộc huynh có ý gì?" "Huynh đã thành thân rồi, giờ lại cầm gia bảo đi tìm một nữ tử chưa xuất giá như ta." "Sao nào, huynh muốn để ta – đường đường là con gái của Đế sư – vào nhà họ Tạ làm một người thiếp không danh không phận sao?" Tạ Lâm Uyên cuống cuồng xua tay, như thể vừa phải chịu đựng một sự sỉ nhục cực lớn. "Tất nhiên là không phải!" Hắn ta hít một hơi thật sâu, dường như đã hạ quyết tâm nào đó, nhìn ta đầy cuồng nhiệt. "Vân Thư, với xuất thân của muội, ta tuyệt đối không thể để muội chịu thiệt thòi làm thiếp." "Chỉ cần muội đồng ý, ta có thể rước muội về làm bình thê!" "Không, không chỉ là bình thê, chỉ cần muội vào cửa, ta bảo đảm muội có thể làm lớn, để Uyển Nương làm nhỏ!" Nghe những lời lẽ ngang ngược đầy hoang đường này, ta kinh ngạc đến mức nửa ngày không thốt nên lời. Ta gần như không tin nổi vào tai mình nữa. Kẻ si tình của kiếp trước – người vì Tô Uyển Nương mà đến chết cũng không buông bỏ được – giờ đây lại muốn giáng người phụ nữ mà mình đã tốn bao công sức mới lấy được về làm thiếp thất? Một cảm giác buồn nôn mãnh liệt dâng lên trong lòng. Ta đứng bật dậy, chộp lấy chén trà trên bàn, ném mạnh xuống chân hắn ta. "Tạ Lâm Uyên, huynh thật sự khiến ta thấy tởm lợm!" "Huynh coi phụ nữ là cái gì? Là món đồ vật có thể tùy ý nhào nặn sao?" "Cầm lấy hòn đá nát của huynh rồi cút đi, đừng làm bẩn mắt ta!" Ta giận dữ nhìn hắn ta, chỉ tay về phía cửa, lồng ngực phập phồng dữ dội. Tạ Lâm Uyên bị sự chán ghét trong mắt ta đâm thấu, sắc mặt trắng bệch thu lại miếng ngọc, lầm lũi rút khỏi phòng bao. Bữa cá hôm đó ta chẳng còn chút cảm giác ngon miệng nào. Trở về nhà, ta ngồi trong thư phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm đưa ra một quyết định. Giang Nam tuy tốt, nhưng đã bị ruồi bọ nhắm tới thì không còn là nơi thanh tịnh nữa. Ta dự định rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao