Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Chiết chi / Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Vừa trở về viện, ta đã nghe nói Tạ Lâm Uyên tới. Khi ta vừa đến sảnh phụ, đã thấy Tạ Lâm Uyên chờ sẵn ở đó. Vừa nhìn thấy ta, hắn theo bản năng lùi lại hai bước. Như thể làm vậy là có thể vạch rõ giới hạn với ta vậy. Dẫu sao cũng đã bên nhau năm mươi năm. Nhìn thấy điệu bộ này của hắn, lòng ta vẫn không tránh khỏi một chút xót xa. Tạ Lâm Uyên không nhìn ta mà dời tầm mắt đi nơi khác. "Vân Thư, miếng ngọc bội của nhà họ Tạ ta, muội có mang theo bên mình không?" Chẳng đợi ta kịp lên tiếng, hắn lại lấy ra một chiếc trâm cài. "Trước đây là ta sơ suất, miếng ngọc bội đó rất quan trọng với nhà họ Tạ, ta... ta dùng chiếc trâm này đổi lại với muội có được không?" Ta cười nhạt. Hóa ra việc hắn vội vã tìm đến cửa chính là vì món gia bảo này. May mà khi nghe tin Tạ Lâm Uyên đến, ta đã mang theo miếng ngọc đó bên mình. Lời hắn vừa dứt, ta đã đưa miếng ngọc ra trước mặt. "Lúc huynh tặng ta, ta đã thấy không ổn rồi. Đang định hai ngày tới nhờ nương trả lại. Vừa hay huynh lại tới đây." Ta đưa ngọc bội ra. Tất nhiên, chiếc trâm kia ta cũng không lấy. Nhưng chẳng hiểu sao, Tạ Lâm Uyên lại không lập tức đưa tay ra nhận lấy. Ta dứt khoát ấn miếng ngọc vào tay hắn. Trả xong ngọc bội, ta định bỏ đi. Nào ngờ hắn lại lên tiếng lần nữa. Bước chân ta khựng lại. Cứ ngỡ hắn định giải thích điều gì. Nhưng không, hắn nói: "Ta... ta còn một việc muốn nhờ muội giúp đỡ." Ta quay đầu: "Huynh nói đi." Hắn cân nhắc một lát, rồi vẫn nói ra: "Ta... hôm qua chúng ta có đi qua biệt viện nhà muội. Ta thấy có một gia đình nọ cũng khá, muốn xin về, muội..." Ta đã hiểu. Tạ Lâm Uyên đây là muốn ta đi xin nương tờ văn tự bán thân của gia đình Tô Uyển Nương. Nếu là kiếp trước, ta đương nhiên sẽ hiếu kỳ, tò mò không biết gia đình mà Tạ Lâm Uyên để mắt tới là nhà nào. Thậm chí có khi còn hiếu kỳ mà chạy đi xem thử. Nhưng bây giờ, không cần thiết. Nếu Tạ Lâm Uyên đã mở lời, ta tự nhiên sẽ giúp. Chẳng qua cũng chỉ là một câu nói mà thôi. Vả lại, kiếp này Tạ Lâm Uyên định cưới người ta, nếu chúng ta cứ khư khư giữ lấy văn tự bán thân của Tô Uyển Nương không buông, e rằng sau này Tạ Lâm Uyên còn oán hận ta thêm. Vì vậy, ngay khi hắn vừa nói xong, ta liền gật đầu. Một khắc sau, ta đã đem văn tự bán thân của cả nhà Tô Uyển Nương giao tận tay Tạ Lâm Uyên. Tạ Lâm Uyên ngẩn ngơ nhìn tờ giấy trong tay, dường như không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng đến thế. Hắn nhìn ta với ánh mắt phức tạp: "Vân Thư..." Ta ngắt lời hắn: "Cũng không biết gia đình huynh muốn là người như thế nào, hay là để ta cùng huynh đi xem thử nhé?" Tạ Lâm Uyên như sợ ta sẽ gặp Tô Uyển Nương vậy. Hắn ậm ừ lấy lệ vài câu, rồi như chạy trốn mà rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao