Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Chiết chi / Chương 10

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Cách một lớp mưa bụi mờ ảo, Tạ Lâm Uyên đang đứng dưới một hiên nhà. Hắn ta mặc một bộ cẩm đoạn màu tố nhã, dưới mắt có quầng thâm, cả người trông gầy gò đi nhiều. Ta hơi bất ngờ, nhưng cõi lòng lại chẳng chút gợn sóng. Ta thu ô lại, thản nhiên gật đầu với hắn ta. "Tạ Thế tử, đã lâu không gặp." Trong hai tháng nay, tuy ta ở tận Giang Nam, nhưng cũng nhận được không ít thư từ của các khuê mật ở kinh thành gửi tới. Quá nửa nội dung trong thư đều kể về chuyện của Tạ Lâm Uyên như một trò cười. Nghe nói vị thê tử mới cưới này của hắn ta đã gây ra vô số chuyện nực cười ở kinh thành. Đầu tiên là không hiểu quy củ, mạo phạm trưởng bối, sau đó lại truyền ra tin đồn cực kỳ hay ghen. Thậm chí ngay cả những nha hoàn hầu hạ nghiên bút trong thư phòng của Tạ Lâm Uyên cũng bị cô ta phát điên đem bán sạch sành sanh. Lúc đó ta ngồi trong trà lâu ở Giang Nam đọc thư, chỉ xem đó như một chuyện giải khuây lúc trà dư tửu hậu. Dẫu sao, Tạ Lâm Uyên của kiếp trước vốn nổi tiếng là bậc quân tử đoan chính, hậu trạch được người người khen ngợi, vậy mà giờ đây lại dung túng để Tô Uyển Nương quấy nhiễu phủ Quốc công đến mức chướng khí mù mịt. Chỉ là ta vạn lần không ngờ tới, hắn ta lại chạy đến tận Giang Nam này. Ta còn chưa kịp lên tiếng, Tạ Lâm Uyên đã vội vã tiến lên hai bước. "Vân Thư, muội sống ở đây có tốt không?" Trong ánh mắt hắn ta dường như lộ ra một sự cấp thiết, và cả... thương nhớ. Tuy nhiên, còn không đợi ta trả lời, cánh cửa trạch viện ngay sát vách đã bị người ta dùng lực đẩy mạnh ra. Một nữ tử ăn mặc hoa lệ nhưng có vẻ hơi quá đà vội vàng bước ra. Cô ta nắm lấy cánh tay Tạ Lâm Uyên, những ngón tay sơn móng đỏ tươi bấu chặt vào tay áo hắn ta. Chính là Tô Uyển Nương. Cô ta hất cằm, nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới đầy địch ý. "Vân Thư tiểu thư? Cô cũng ở đây sao?" Thần sắc cô ta ngạo mạn, đối mặt với ta – người từng là chủ tử – mà lúc này đến một tia tôn trọng tối thiểu cũng không có. Cô ta giống như một con gà mái bảo vệ thức ăn, ánh mắt đầy vẻ phòng bị. Lông mày Tạ Lâm Uyên tức khắc nhíu chặt lại. Hắn ta có chút thiếu kiên nhẫn muốn rút tay về. "Uyển Nương, nàng lại đang quấy phá cái gì thế, vào nhà đi!" Tô Uyển Nương chẳng những không buông tay, trái lại còn nắm chặt hơn, vành mắt đỏ hoe ngay lập tức. "Thiếp quấy phá?" "Tạ Lâm Uyên, có phải cứ hễ nhìn thấy cô ta là chàng lại chê thiếp không ra hồn rồi không!" Trong ngõ thỉnh thoảng có người qua đường, ai nấy đều ngoái lại nhìn. Sắc mặt Tạ Lâm Uyên xanh mét, hạ thấp giọng gầm lên. "Nàng còn chê mất mặt ở kinh thành chưa đủ sao!" Tô Uyển Nương "oa" một tiếng rồi khóc rống lên, bắt đầu giở thói ăn vạ ngay giữa đường. "Năm đó thiếp vốn có hôn ước tốt đẹp, là chàng cứ nhất quyết đòi cưới thiếp, nói là sẽ bảo vệ thiếp chu toàn cả đời!" "Giờ chàng hối hận rồi phải không? Chàng nhìn thấy thiên kim đại tiểu thư nhà người ta, nên hối hận vì đã cưới một kẻ xuất thân nô tịch như thiếp rồi chứ gì!" Hai người họ cứ thế cãi vã không kiêng nể gì ngay trong ngõ nhỏ giữa làn mưa bụi Giang Nam. Ta nhìn cảnh này, chỉ thấy vô cùng nực cười. Đây chính là "ánh trăng sáng" mà Tạ Lâm Uyên kiếp trước đến tận lúc chết vẫn còn mong nhớ. Đây chính là người phụ nữ mà hắn ta cảm thấy nếu để lỡ sẽ phải ôm hận suốt đời. Ta nhếch môi, đến hứng thú nhìn thêm một cái cũng chẳng còn. "Hai vị cứ thong thả mà cãi, ta xin phép đi trước." Ta che ô giấy dầu, không thèm ngoảnh đầu lại mà bước qua họ, đi thẳng vào màn mưa. Chiều tối hôm đó, mưa tạnh. Ta đang ngồi dưới hành lang nhìn nha hoàn tỉa tót mấy chậu lan quý. Nha hoàn giữ cửa vội vàng chạy vào bẩm báo. "Tiểu thư, Tạ Thế tử ở sát vách đang cầu kiến ở bên ngoài." Ta đến mí mắt cũng không nhấc lên, nhẹ nhàng cắt đi một chiếc lá khô vàng. "Trời đã muộn, không gặp." "Em ra bảo hắn ta, nam nữ thụ thụ bất thân, ta không muốn bị dính líu đến những chuyện rắc rối nơi hậu trạch của hắn ta, sau này cũng đừng đến gõ cánh cửa này nữa." Nha hoàn vâng dạ rồi lui xuống. Ngày hôm sau, trời hửng nắng. Ta dẫn nha hoàn đến tửu lầu nổi tiếng nhất bên bờ Tây Hồ, gọi một món cá chép chua ngọt chính tông. Cá vừa được bưng lên bàn, vẫn còn bốc khói nghi ngút. Cánh cửa phòng bao bỗng nhiên bị người ta không mời mà tự tiện đẩy ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao