Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Chiết chi / Chương 14

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Nhưng mà. Trước hết, ta phải là chính mình đã. Rồi sau đó mới là nương của chúng chứ. Ta vung mạnh roi ngựa, quay đầu ngựa lại, không chút do dự bỏ mặc hắn ta lại phía sau. Sau chuyện đó, Tạ Lâm Uyên vẫn không bỏ cuộc. Hắn ta bắt đầu tìm cách lấy lòng ta ở vùng biên cương này. Mỗi ngày đều thay đổi đủ kiểu sai người mang thịt bò, thịt dê đến viện của ta, thậm chí còn đích thân vào đại mạc hái những quả hắc mai biển quý hiếm. Ta thấy rất phiền, nhưng cũng chẳng buồn đoái hoài đến hắn ta, coi như trong thành có thêm một người vô hình. Cho đến một ngày nọ, biến cố bất ngờ ập đến. Ngoài thành bỗng nhiên có một toán thổ phỉ hung ác đen kịt kéo tới. Quân trấn giữ biên ải vừa hay lại điều đi nơi khác, trong thành nhất thời rơi vào cảnh rắn mất đầu, dân chúng hoảng loạn chạy thục mạng khắp nơi. Dẫu sao kiếp trước Tạ Lâm Uyên cũng từng là vị tướng quân uy phong lẫm liệt ở nơi này. Hắn ta gần như hành động theo bản năng, rút trường kiếm ra, muốn chỉ huy mọi người chống địch. "Mọi người nghe lệnh ta, đi chặn cổng thành lại!" Thế nhưng, Tạ Lâm Uyên của kiếp này chỉ là một vị thế tử ăn chơi trác táng, vì đàn bà mà đến cả tiền đồ cũng không cần, ai mà thèm nghe hắn ta? Căn bản không một ai thèm để ý đến hắn ta, mọi người chỉ lo chạy thoát thân. Thổ phỉ nhanh chóng phá vỡ phòng tuyến mỏng manh. Trong lúc hỗn loạn, Tạ Lâm Uyên nhìn thấy mấy tên phỉ cầm đao lao về phía mấy phụ nữ và trẻ em đang ôm nhau. Hắn ta nghiến răng, vẫn cầm kiếm xông lên. Hắn ta thực sự có vài phần võ nghệ, dưới sự liều chết chiến đấu, thế mà lại bảo vệ được mấy người dân đó thật. Tuy nhiên, hắn ta dù sao cũng không còn là vị chiến thần dày dạn sương gió, kinh qua trăm trận của kiếp trước nữa. Ngay khi hắn ta xoay người định chém một tên phỉ khác, một khúc gỗ công thành khổng lồ từ trên tường thành đổ sụp xuống. "Rầm" một tiếng nổ lớn. Khúc gỗ đè chặt lên chân phải của hắn ta. Ta đứng trên tháp tên từ xa, tận mắt chứng nhìn thấy cái chân đó ngay lập tức bị ép thành một hình dạng cong vẹo kỳ dị. Đám thổ phỉ cuối cùng cũng bị quân trấn giữ quay về tiêu diệt sạch. Tạ Lâm Uyên giữ được mạng sống, nhưng cái chân đó của hắn ta đã hoàn toàn bị phế bỏ. Đại phu nói xương cốt đã nát vụn thành bột, sau này hắn ta chỉ có thể là một kẻ tàn phế, đi lại cũng cần người dìu đỡ. Vài ngày sau, xe ngựa từ kinh thành phái tới đón hắn ta đã đến. Nghe nói Quốc công phu nhân sau khi nghe tin đã khóc đến ngất đi, Tô Uyển Nương ở trong phủ cũng làm loạn đến mức chết đi sống lại. Trước ngày hắn ta được khiêng lên xe ngựa đưa về kinh thành, tùy tùng của hắn ta đỏ hoe mắt tới tìm ta. "Vân tiểu thư, Thế tử nói... trước khi đi, ngài ấy chỉ muốn được gặp tiểu thư lần cuối." Ta ngồi trong viện, đang lau chùi cây cường cung mới mua của mình. Ta đến đầu cũng không ngẩng lên, dứt khoát thốt ra hai chữ: "Không gặp."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao