Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1. Tôi không ngờ sẽ gặp lại Tống Vị ở đây. Tại buổi giao lưu tân sinh viên cao học của Đại học Tây, thiếu niên nở nụ cười nhàn nhạt, ngồi giữa đám tân sinh viên, đến cả ngọn tóc cũng toát lên vẻ dịu dàng. Trong lúc mọi người trò chuyện về chuyện tình cảm hồi cấp ba, cậu ấy cười cười: "Hồi cấp ba không hiểu chuyện, suýt chút nữa tưởng mình là gay." Lời lẽ hài hước, phối hợp với khí chất trác tuyệt, khiến câu nói ấy thốt ra cũng chẳng làm ai thấy phản cảm. Sau một thoáng khựng lại, bầu không khí lại trở nên sôi nổi: "Rốt cuộc là chàng trai thế nào mà khiến người như Tống Vị suýt bị bẻ cong thế, chắc chắn là xuất sắc lắm nhỉ." Được tuyển thẳng nhờ huy chương vàng Olympic Toán, cao 1m9 lại còn đẹp trai ấm áp, là sự tồn tại mà dù nam hay nữ đều săn đón nhiệt tình. Tống Vị uống một ngụm nước: "Rất bình thường. Chẳng qua là... giỏi lừa người thôi." Tôi ngồi phía sau đám đông, nghe thấy lời cậu ấy, đầu ngón tay lạnh toát. 2. Trước khi gặp Tống Vị, tôi không phải gay, cậu ấy cũng không. Chúng tôi đều có cuộc đời thuận buồm xuôi gió của riêng mình. Cho đến một buổi chiều nắng đẹp, cậu ấy chuyển trường đến lớp tôi. Thiếu niên ôn hòa, mặc bộ đồ hiệu tôi chỉ từng thấy trên tivi, vừa đến đã khiến đám con gái trong lớp phấn khích không thôi. Thầy giáo vẫn đang giới thiệu thành tích của cậu ấy: Thủ khoa đầu vào, giải nhất cuộc thi Toán cấp tỉnh. Nghe thấy những điều này, đám phú nhị đại trong lớp cười cợt, ném cho tôi một tờ giấy: [Quyến rũ nó.] [Nắm tay một lần 500, hôn môi một lần 1000, lên giường, 2 vạn.] Tôi không phải gay, nhưng vì vẻ ngoài thanh tú, đám thiếu gia nhà giàu cứ thích bắt tôi đi bẻ cong trai thẳng. Nhìn đóa hoa cao lãnh ngã khỏi thần đàn, màn kịch như vậy bọn họ chơi mãi không chán. Tôi ghét trò chơi này. Nhưng, tôi cần số tiền này. Và tôi cũng không dám đắc tội bọn họ. Vì vậy tôi nắm chặt tờ giấy, khi thầy giáo sắp xếp Tống Vị ngồi cạnh tôi, tôi nở một nụ cười thuần thục: "Bạn học Tống giỏi quá. Kỳ thi Toán đó tôi cũng tham gia, tiếc là chỉ được giải nhì." "Giải nhì cũng tốt lắm rồi." Tống Vị lấy sách giáo khoa từ trong cặp ra: "Đề thi đều có mẹo cả, nếu cậu không hiểu, sau này có thể hỏi tôi." "Thế thì tốt quá, sau này phải làm phiền bạn học Tống nhiều rồi." Nói xong, tôi đấm nhẹ vai cậu ấy ra chiều nghĩa khí. Bẻ cong mà, phải dùng hình hài đàn ông mới gọi là bẻ cong, chứ giả làm con gái thì còn gì thú vị nữa. Nhìn thấy hành động của tôi, đám phú nhị đại phía sau gật đầu hài lòng. Những ngày sau đó, ngày nào tôi cũng tìm cơ hội cưa cẩm Tống Vị. Bám lấy cậu ấy giảng bài, khen ngợi cậu ấy, rồi mượn cơ hội sờ tay cậu ấy một chút. Không biết có phải do Tống Vị quá thẳng hay không, mà dù tôi có thả thính cỡ nào, cậu ấy đều có thể lái bầu không khí ám muội về nẻo chính đạo. Tôi bảo cậu ấy: "A Vị, dạo này tay cậu có vẻ hơi khô." Giây tiếp theo cậu ấy lôi từ trong cặp ra một tuýp kem dưỡng da tay: "Đúng là hơi khô thật. Loại này dùng tốt lắm, cậu có muốn thử không?" Tôi bảo môi cậu ấy hồng hồng, còn mềm mại hơn cả môi con gái. Cậu ấy quẹt quẹt môi: "Con gái khí ẩm trong người nặng, nên đôi khi màu môi sẽ đậm hơn." "Nhưng mà Kỳ Nguyệt này, dạo này khí ẩm trong người cậu có vẻ cũng hơi nặng đấy, nhà tôi có trà ý dĩ, mai tôi mang cho cậu một ít." Khí ẩm, cái con khỉ khô mà khí ẩm. Tôi quay người, rủa thầm tên cậu ấy hai trăm lần. Cứ tưởng sự nghiệp bẻ cong của tôi sẽ gặp Waterloo tại đây. Không ngờ mọi chuyện lại có bước ngoặt vào tháng thứ ba Tống Vị chuyển đến. Trong buổi lễ chào cờ tháng thứ ba, Tống Vị công khai từ chối thư tình của hoa khôi Hà Vi Vi trước mặt toàn trường, chiều hôm đó cậu ấy bị trùm trường Lưu Húc kéo vào nhà vệ sinh đánh cho thừa sống thiếu chết. Thiếu niên con nhà gia giáo chỉ học đấu kiếm, nắm đấm giơ lên cũng chỉ vừa đủ che chắn khuôn mặt mình. Tôi nhìn vết thương trên người cậu ấy, giẫm lên ghế dạy dỗ cậu ấy như dạy một tên ngốc: "Bị bắt nạt thì phải kêu lên, bị đánh thì phải đánh trả." "Đánh không lại thì chơi đòn hiểm hạ bộ, không biết à?" Cậu ấy dựa người vào bàn học, nhìn cơn giận bất chợt của tôi, cười nói: "Không biết, bạn học tốt dạy tôi nhé?" Cái này cũng không biết, phí phạm cái đầu thông minh kia rồi. Đêm đó tôi dẫn Tống Vị đi lấy lại danh dự. Loại côn đồ này, chỉ có bị đánh cho sợ mới nhớ đời. Mỗi người một cây gậy, chặn ba đứa Lưu Húc trong hẻm nhỏ đánh cho khóc cha gọi mẹ. Nhưng chiến thắng chỉ là ngắn ngủi, hôm sau Lưu Húc dẫn mười mấy người chặn đường chúng tôi. Cứ lặp đi lặp lại mấy lần như thế, tôi giả vờ như không chịu nổi nữa, nằm vật ra đất hỏi Tống Vị: "Hay là hai đứa mình giả làm gay đi." "Được." Ngoài dự đoán. Không hề do dự chút nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao