Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

3. Để diễn cho thật, tôi bảo Tống Vị là kể cả cặp đôi đồng tính thì yêu đương cũng phải dính lấy nhau, cũng phải nắm tay. Cậu ấy tin thật, ngày nào cũng nắm tay tôi đi học, rồi lại nắm tay tôi về nhà. Tin đồn về hai đứa trong trường ngày càng nhiều, bọn Lưu Húc thậm chí còn bắt đầu mở kèo cá cược xem ai là 1 (Top). Chắc chắn tôi là 1, mặc dù hiện tại chúng tôi chỉ mới nắm tay. Số tiền chuyển khoản từ đám phú nhị đại cho tôi ngày càng nhiều, một hôm gã chặn tôi ở góc tường tát liên tiếp vào mặt tôi: "Chu Kỳ Nguyệt, mày đang câu giờ kiếm tiền trợ cấp đấy à, bảo mày hủy hoại nó, hủy hoại nó, mày lại đi diễn phim tình cảm thuần khiết à." "Sắp thi cuối kỳ rồi, mày nghĩ cách làm cho nó bị ghi tội đi." Tôi cười khổ, mua hai quả trứng gà chườm mặt, còn lại chẳng làm gì cả. Thiếu niên bên cạnh mày ngài mắt phượng đẹp như tranh, tôi nghĩ cùng lắm thì vì cậu ấy mà chịu đòn thêm một trận nữa, trước khi phải đi nịnh nọt đám phú nhị đại tôi cũng hay bị đánh, thêm trận này cũng chẳng sao. Nhưng không ngờ Tống Vị vẫn vì tôi mà bị ghi tội. Bọn Lưu Húc đồn đại ngày càng khó nghe, Tống Vị tức giận, người đẹp như ngọc cũng bắt đầu vì tôi mà trốn học, đánh nhau. Thầy giáo bắt cậu ấy đọc bản kiểm điểm trong lễ chào cờ, cậu ấy lôi ra một tờ giấy viết bằng bút lông nắn nót: "Vào mùa này, thời gian mặt trời chiếu sáng trái đất là 15 tiếng, còn mặt trăng chỉ có 9 tiếng." "Vì sự phổ biến của mặt trời, nên con người cho rằng, ban ngày mới là ánh sáng." "Nhưng tôi hướng về mặt trăng." Lời vừa dứt, dưới đài ồ lên kinh ngạc. Ngay cả tôi cũng sững sờ tại chỗ, mặc dù quan hệ người yêu chỉ là diễn trò, nhưng cậu ấy làm như vậy, có phải cũng đã động lòng với tôi một chút rồi không. Hôm đó, tôi không kìm được đã dẫn cậu ấy về nhà. Đây là lần đầu tiên tôi dẫn bạn về, bà nội vui vẻ làm một bàn đầy thức ăn. Tối nằm trên giường, Tống Vị hỏi bố mẹ tôi đi đâu rồi. "Mất rồi, tôi chỉ còn mỗi bà nội là người thân thôi." Dứt lời, tôi như chợt nghĩ ra điều gì, ánh mắt sáng rực nhìn cậu ấy: "Hay là cậu cũng làm người thân của tôi đi, nếu chúng ta cứ ở bên nhau mãi, sau này sẽ có một mái nhà." Câu nói này không biết đã bật mở công tắc gì của Tống Vị, cậu ấy nhìn tôi rất lâu, rồi đột nhiên hôn nhẹ lên môi tôi. Một cái, rồi lại một cái. Khi cởi cúc áo tôi, cậu ấy hỏi: "Được không?" Tôi quay đầu đi, sắc đỏ lan từ cổ lên đến tận mang tai: "Chỉ cần là cậu, thì được." 4. Ngày bà nội bệnh nặng, điện thoại của Chu Kỳ Nguyệt không ai bắt máy. Tôi cầu cứu khắp nơi không được, đành phải bán đứng chuyện hai đứa lên giường cho tên phú nhị đại. Hai vạn tệ, có thể duy trì cho bà nằm trong phòng Hồi sức tích cực (ICU) hai ngày. Quá khứ của tôi bị phơi bày toàn bộ, tin đồn lên đến đỉnh điểm. Kéo theo đó, danh tiếng của Tống Vị cũng tụt dốc không phanh. Cậu ấy đỏ hoe mắt chặn tôi dưới lầu nhà tôi: "Chu Kỳ Nguyệt, nói với tôi đó không phải là sự thật đi." "Là thật đấy." Tôi nhắm mắt lại: "Quyến rũ cậu, chỉ là vì tiền thôi." Người cậu ấy run lên. Người kiêu ngạo đứng trên đỉnh núi như cậu ấy, lần đầu tiên đánh mất thể diện dưới tòa nhà cũ nát. Một lúc lâu sau, cậu ấy mới nắm lấy tay tôi hỏi: "Vậy có thể đừng đi không?" "Có thể đừng chia tay không?" "Cậu có thể tiếp tục lừa tôi mà." "Sau này tôi sẽ trở thành người nhà của cậu. Trong nước không kết hôn được thì chúng ta ra nước ngoài, chúng ta sẽ có một mái nhà..." Tôi hất tay cậu ấy ra: "Tởm quá, Tống Vị." "Tôi chưa từng thích đàn ông." "Cả đời này tôi ghét nhất là bọn gay." "Giữa chúng ta... chưa bao giờ có thể có một mái nhà đâu." Cuộc đời cậu ấy nên quay về quỹ đạo, còn tôi chỉ là hòn đá ngáng đường trên hành trình của cậu ấy mà thôi. Sau đó tôi đưa bà đến nhờ cậy họ hàng xa ở tỉnh ngoài, làm thủ tục chuyển trường. Tham gia thi đại học, trở thành top 10 toàn tỉnh năm đó, giữa Kinh Đại và Thanh Đại, tôi không chút do dự đăng ký vào Thanh Đại. Tết năm nào tôi cũng đến ngôi chùa gần đó thắp cho cậu ấy một nén hương. Cầu nguyện cho cậu ấy quãng đời còn lại thuận buồm xuôi gió, đừng bao giờ gặp phải người như tôi nữa. Nhưng có lẽ thần tiên không nghe thấy, cậu ấy lại gặp tôi rồi. Còn trở thành đàn em khóa dưới của tôi. Không sai, chẳng hiểu vì sao, gặp lại lần nữa, Tống Vị lại nhỏ hơn tôi một khóa. Ngồi giữa đám tân sinh viên, toát lên vẻ trầm ổn lạc lõng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao