Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Giao lưu tân sinh viên khác tỉnh là truyền thống của Thanh Đại, một nhóm tân sinh viên từ khắp nơi tụ họp tại một nơi xa lạ, do đàn anh dẫn dắt đi dã ngoại, tụ tập, để kéo gần tình cảm. Vốn dĩ người dẫn đội lần này không phải tôi, nhưng khổ nỗi Giang Phong nhất thời tò mò ăn thử nấm đàn em khóa dưới biếu, phải nhập viện vì ảo giác nhìn thấy người tí hon. Năm năm trôi qua, Tống Vị càng trở nên đẹp trai hơn, trí tuệ siêu phàm cộng với ngoại hình xuất chúng khiến cậu ấy trở thành tâm điểm trong đám tân sinh viên này. Cậu ấy vẫn cười, chỉ là không biết có phải do tôi ảo giác hay không, nụ cười ấy thiếu đi vài phần nhiệt độ. Đám tân sinh viên vẫn đang sôi nổi bàn tán chuyện phiếm. Tôi cúi đầu nhắn tin cho Giang Phong: "Đỡ hơn chút nào chưa?" Đỡ rồi thì tự vác xác về mà dẫn dắt đám tân sinh viên này đi. Cuộc sống của Tống Vị đã quay về quỹ đạo, tôi không muốn quấy rầy cậu ấy nữa. Hơn nữa, có lẽ cậu ấy hận tôi lắm. Dù sao năm đó chính tôi đã hủy hoại danh tiếng của cậu ấy, còn lừa cả thể xác lẫn tình cảm của cậu ấy. Chuyện làm tình với đàn ông, e rằng sẽ trở thành bóng ma tâm lý cả đời này của cậu ấy. Điện thoại không dán màn hình chống nhìn trộm, cô đàn em nhiều chuyện liếc mắt một cái là thấy tin nhắn tôi gửi: "Đỡ hơn chút nào chưa, đàn anh đang quan tâm bạn gái hả?" "Không phải bạn gái." Tôi cảm thấy hơi bị mạo phạm, tắt màn hình, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nghe tôi nói không phải bạn gái, vẻ mặt cô gái càng thêm trêu chọc: "Thế thì là bạn trai rồi~" Vừa định phản bác, không gian bỗng nhiên tĩnh lặng. Phía trước có người quay người lại, một ánh nhìn mang theo hơi lạnh thấu xương chiếu thẳng vào gáy tôi. "Đàn anh có bạn trai sao?" Là Tống Vị. 5. Thời gian vào khoảnh khắc này chậm chạp như ông cụ già. Thấy tôi mãi không trả lời, Tống Vị đứng dậy đi về phía tôi. Một bước, hai bước. Tôi sững sờ tại chỗ, theo bản năng kéo khẩu trang lên cao. Một tân sinh viên có lướt trước diễn đàn trường lên tiếng đúng lúc: "Đàn anh Giang Phong sao mà thích đàn ông được, đàn anh nổi tiếng là trai thẳng sắt thép mà." Giang Phong nhập viện đột ngột, đám tân sinh viên này còn chưa biết người dẫn đội đã đổi người. Nghe thấy câu này, bước chân phía sau khựng lại, không tiến thêm nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm. May mà Giang Phong quanh năm suốt tháng trêu hoa ghẹo nguyệt trong trường. Lúc này chuông điện thoại vang lên, tôi nhìn người gọi, nhân cơ hội đi ra khỏi cửa phòng nghỉ. Điện thoại là do Giang Phong gọi tới, tên này lười gõ chữ nên gọi lại luôn: "Sao thế, bé Nguyệt nhớ anh rồi hả?" "Trong phòng còn thừa ít nấm, cậu có muốn ăn chút rồi vào đây với tôi không?" "Cút." Lúc này tôi thực sự không có tâm trạng đùa giỡn với cậu ta, hỏi thẳng: "Rốt cuộc bao giờ cậu về?" "Sắp rồi, bác sĩ bảo hai ngày nữa là xuất viện." Còn hai ngày nữa. Tôi nhắm mắt lại, làm sao mà trụ nổi đây. Giang Phong bỗng cười gian trong điện thoại: "Bé Nguyệt à, cậu chưa nói cho bọn họ biết cậu là ai đúng không?" "Sao cậu biết?" "Cậu xem nhóm chat tân sinh viên đi." Vì chuyện ban nãy, trọng điểm hóng hớt trong nhóm tân sinh viên đã đổi đối tượng, có tân sinh viên không biết chuyện đang hỏi thăm tin tức về Giang Phong. [Đàn anh Giang Phong này lai lịch thế nào vậy, sao trên diễn đàn đâu đâu cũng thấy ảnh của ổng thế?] [Cậu không biết à, anh ấy là một trong Thanh Đại Song Tuyệt đấy, không những đẹp trai, thành tích tốt, mà năm ngoái Đại hội Thể thao còn giành huy chương vàng nữa!] [Đỉnh vậy sao.] [Nhưng mà chưa chắc ổng đã thẳng đâu, tôi nghe mấy chị khóa trên bảo, ổng có vẻ mập mờ với bạn cùng phòng đấy.] [Bạn cùng phòng ổng là ai?] [Hình như là bên khoa Luật, tên là Chu Kỳ Nguyệt.] Điện thoại trong tay bất chợt siết chặt. Giang Phong từng tỏ tình với tôi, nhưng chuyện này chỉ có hai chúng tôi biết, hơn nữa sau đó phát hiện ra là hiểu lầm. Tin đồn này quả thực là bịa đặt vô căn cứ. Tôi bấm vào xem thành viên nhóm. May quá, Tống Vị vẫn chưa vào nhóm. Bình tĩnh lại rồi tôi lại tự cười nhạo bản thân. Thật ra cậu ấy có vào nhóm hay không cũng chẳng sao cả. Cậu ấy bây giờ, chắc cũng chẳng quan tâm tôi mập mờ với ai đâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao