Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Kinh Đại: Hà Vi Vi. Hà Vi Vi à, năm nay là ngày gì thế này, định tổ chức họp lớp cũ hay sao. Sân huấn luyện được bố trí ở lưng chừng núi, đi bộ từ homestay mất mười phút. Trên đường đi, có đàn em thấy mới đầu thu mà tôi đã mặc áo sơ mi cao cổ, quan tâm hỏi tôi có phải bị ốm không, còn đưa cho tôi chai nước: "Đàn anh, lát nữa là đường lên dốc, anh đừng cài cúc cổ chặt quá, sẽ khó thở đấy ạ." "Không sao, dạo này anh hơi sợ lạnh." Cúc áo này mà cởi ra thêm một nốt thôi, sẽ lộ ra chi chít những dấu hôn đỏ thẫm trên cổ tôi. Một cái vỏ chai nước rỗng ném tới từ phía trước: "Lưu Đàm, cậu tụt lại phía sau rồi kìa." Tống Vị đứng dưới một mái đình, nhìn chúng tôi với ánh mắt thâm trầm, tối tăm. Trên đường đi, tôi chuyển tiếp tin tức huấn luyện chung vào nhóm chat, đám tân sinh viên lập tức phấn khích trở lại: "Lần này huấn luyện chung với Kinh Đại, người dẫn đội bên đó lại là đàn chị Vi Vi!" "Đàn chị Vi Vi được tuyển thẳng lên Tiến sĩ rồi nhỉ, đúng là tài sắc vẹn toàn." Năm đó thanh danh Tống Vị bị hủy hoại, tôi lại chuyển trường, nhà trường đã trao suất bảo lưu duy nhất vào Kinh Đại cho Hà Vi Vi. Cô ta cũng rất nỗ lực, thành tích đại học xuất sắc vượt trội, giành được tư cách học thẳng từ thạc sĩ lên tiến sĩ, giờ đã là nữ thần khiến bao người ngưỡng mộ. "Hình như trước đây Tống Vị cũng học trường Cửu Trung, có quen đàn chị Vi Vi không nhỉ?" "Ừ, có quen." Chủ đề chuyển sang Tống Vị, cậu ấy thản nhiên mở miệng. "Nghe nói hồi cấp ba đàn chị Vi Vi có một người mình cực kỳ thích, cậu biết là ai không?" Không khí ngưng trệ trong một thoáng: "Không biết." Sao mà không biết cho được. Tôi rũ mắt xuống. Bọn họ sau này... rõ ràng đã thân thiết với nhau lâu như vậy. 9. Tết năm nhất đại học, tôi nhận được một email đặc biệt, người gửi là Tống Vị. Nội dung email là một tấm ảnh thân mật. Trong ảnh, Tống Vị dựa vào lòng Hà Vi Vi, ngủ rất say. Tôi biết email là do Hà Vi Vi gửi, nhưng chính vì thế mà lòng tôi càng thêm thê lương. Bởi vì cô ta dùng tài khoản chung của hai đứa tôi. zqy20130917@163.com. Chu Kỳ Nguyệt (Zqy) là tên tôi, 20130917 là ngày chúng tôi bắt đầu bên nhau. Chúng tôi dùng tên đối phương để đặt làm tài khoản email. Tống Vị từng nói: "Như vậy, mọi người đều sẽ biết, người yêu của tôi tên là Chu Kỳ Nguyệt." Giờ đây hòm thư này bị Hà Vi Vi tùy ý sử dụng, còn gửi cho tôi ảnh thân mật của hai người họ. Chuyện cũ mang theo vị chát đắng. Tôi cười khổ một tiếng. Cố tình đi tụt lại phía sau cùng. "Cậu muốn giữ khoảng cách với tôi đến thế à?" Tống Vị vốn đi đầu hàng không biết đã lùi xuống cuối hàng từ lúc nào, nắm chặt lấy cánh tay tôi. Tôi lo đám tân sinh viên phía trước phát hiện, giãy ra. "Lại muốn đá tôi?" Trong mắt Tống Vị chứa đầy lửa giận: "Tôi là loại người hèn hạ lắm sao, Chu Kỳ Nguyệt?" "Để cậu hết lần này đến lần khác chà đạp tôi!" "Tôi không..." Lời còn chưa dứt, giọng nói của Hà Vi Vi đã vang lên từ phía trước: "Kỳ Nguyệt, thật sự là cậu sao?" "A Vị nói với tớ cậu cũng ở Thanh Đại tớ còn không tin." "Mấy năm nay cậu sống tốt không? Hồi đó cậu đột ngột chuyển trường, thầy Trương và mọi người đều rất lo cho cậu." Lo cho tôi? Năm đó nếu không phải đám lão già khốn nạn như Trương Thông nói cho bà tôi biết chuyện tôi giả làm gay trong trường vì tiền, thì bà tôi cũng không kích động đến mức phát bệnh tim phải vào phòng hồi sức tích cực (ICU). Giờ lại bảo bọn họ lo lắng cho tôi, nực cười. Hà Vi Vi đứng bên cạnh Tống Vị: "A Vị, ban nãy tớ thấy hình như cậu đang cãi nhau với Kỳ Nguyệt." "Chuyện cũng qua nhiều năm rồi, cậu đừng so đo nữa." "Với lại, bác sĩ nói cậu chỉ là mắc chứng phụ thuộc đồng giới, không phải biến thành gay thật, cậu cũng không cần tìm Kỳ Nguyệt để kiểm chứng điều gì nữa đâu." "Người ta cũng có cuộc sống bình thường của riêng mình rồi." Hóa ra cậu ấy còn đi gặp bác sĩ. Hóa ra, chuyện tối qua chỉ là để kiểm chứng. Nói xong, Hà Vi Vi lại quay sang tôi: "Kỳ Nguyệt, chuyện năm đó để lại bóng ma tâm lý quá lớn cho A Vị." "Bây giờ hai người cùng một trường, sau này nếu A Vị có làm gì không phải, cậu cứ nói với tớ, tớ sẽ giúp cậu dạy dỗ cậu ấy." Trái tim như bị ngâm trong nước muối, tắc nghẹn đến khó chịu. Tôi xua tay: "Không cần đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao