Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

12. Thế giới này mỗi phút mỗi giây đều đang phát triển. Trường Tam Trung hiện tại đã không còn như xưa, ngoại trừ nhà vệ sinh thì mọi ngóc ngách đều có camera, nhờ vào sự hoàn thiện của pháp luật và truyền thông mới, đám phú nhị đại không còn có thể một tay che trời nữa. Vụ án của em trai Tề Giang, từ lúc khởi kiện đến khi thương lượng giải quyết tôi chỉ mất ba ngày. Khi gia đình bị cáo dẫn theo tên phú nhị đại kia đích thân đến cửa bồi tội, Tề Giang đang quỳ xuống hướng về phía tôi cách một cánh cửa. Tự tát vào mặt mình mấy cái bốp bốp, Tề Giang khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa: "Dao cứa vào thịt mình mới biết đau." "Em trai tôi bị bắt nạt, bố mẹ đều bảo bỏ qua đi, nhà tôi giờ không còn như xưa, rất nhiều người không dây vào nổi." "Nhưng chỉ có tôi biết, nhà tôi sụp đổ là do tôi, em trai tôi bị bắt nạt cũng là do tôi, mấy cái trò bắt nạt người khác ở Tam Trung đều là do tôi đầu têu ra cả." "Thật sự đấy, Chu Kỳ Nguyệt, tôi đúng là thằng khốn nạn, cũng hối hận thật rồi." "Chu Kỳ Nguyệt." Cộp cộp cộp, gã dập đầu với tôi mấy cái thật kêu: "Xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu." Tôi đứng một bên nhìn gã và gia đình gã, không tha thứ cũng chẳng chửi mắng. Chỉ là đột nhiên nhớ Tống Vị da diết. Năm năm trước khi cậu ấy đòi lại công đạo cho tôi thì chúng tôi đã cắt đứt liên lạc, Tống Vị của lúc đó có phải chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày tôi thực sự nghe được lời xin lỗi này. Tề Giang nói với tôi, năm đó không phải Tống Vị cố ý không nghe điện thoại của tôi, hôm đó bọn chúng gửi cho Tống Vị một tấm ảnh khỏa thân của tôi, ép Tống Vị phải làm nô lệ cho chúng một ngày. Sau này Tống Vị biết chuyện bà tôi suýt không được vào phòng hồi sức tích cực, cậu ấy áy náy muốn chết. Khi đó chúng tôi đã chia tay, cậu ấy vì thế mà mắc chứng rối loạn lưỡng cực, phải gặp bác sĩ tâm lý suốt một năm trời. Thảo nào khi gặp lại, tôi cảm thấy cảm xúc của cậu ấy bất ổn hơn rất nhiều. Thảo nào, cậu ấy phải đi khám bác sĩ. Tôi ôm mặt, ban đầu là thút thít, cuối cùng òa khóc nức nở. Chàng thiếu niên của tôi, cậu ấy từng rạng ngời như ngọc, vững chãi như tùng. 13. Tôi mua vé máy bay chuyến sớm nhất về Bắc Kinh, ngay khoảnh khắc hạ cánh, tôi tìm Tống Vị trong nhóm chat, gửi lời mời kết bạn. Quả nhiên cậu ấy chưa xóa tôi, lời mời được chấp nhận ngay lập tức. Tôi hỏi cậu ấy: "Cậu còn cần tôi không?" Đối phương hiện chữ "Đang nhập..." một lúc lâu: "Người đá tôi là cậu." "Làm tình xong hôm sau chạy mất dép cũng là cậu, cậu còn nhận hết quà của mấy cô gái kia tặng nữa." "Chu Kỳ Nguyệt, dựa vào đâu mà cậu nghĩ tôi sẽ còn cần cậu?" Tôi còn muốn nói thêm gì đó thì tài xế taxi gọi điện bảo không tìm thấy nhà ga. Chỉ đường nửa ngày, khó khăn lắm mới lên được xe, Tống Vị lại nhắn tin tới: "Vậy cậu, bây giờ đang ở đâu?" "Ở trong tim anh." "... Đồ lừa đảo." 14. Trở về Bắc Kinh, hoạt động ngoại khóa tân sinh viên vẫn chưa kết thúc, tôi lại xin giáo viên suất dẫn đội. "Cậu coi hoạt động ngoại khóa là cái chợ à, muốn đến là đến muốn đi là đi!" "Ủy ban khu vực Tô Châu bảo sẽ gửi cờ thi đua tới trường chúng ta đấy." "Bên homestay tôi đã sắp xếp xong rồi." Ngay khi nhìn thấy Tống Vị, tôi lao tới ôm chầm lấy cậu ấy: "Vẫn không cần em sao?" Cậu ấy cứng cổ liếc nhìn ra chỗ khác. "Thế em sang ở với Giang Phong đây." "Em dám." Gió thu lay động, chỗ này lược bỏ ba trăm cái hôn chụt chụt. Để tránh ảnh hưởng, tôi vẫn không ở cùng Tống Vị, xin một phòng riêng, ngay sát vách Giang Phong. Tống Vị đứng trước cửa phòng tôi, lấy gạch men lát nền làm thước đo, vạch rõ ranh giới khu vực mà Giang Phong được phép tiếp cận. Giang Phong lúc đó, vừa ăn hoa quả mấy em gái khóa dưới tặng, vừa đứng ở cửa, đảo mắt trắng dã lên tận trời xanh. So với năm năm trước, lần này chúng tôi kín đáo hơn nhiều. Lén lút nắm tay sau lưng người khác. Nửa đêm canh ba mới hôn môi. Nhưng dù vậy, trong đám tân sinh viên vẫn dần dần lan truyền tin đồn. Có sinh viên đăng bài trên diễn đàn: [Nam thần khoa Kinh tế kia hình như là gay thật đấy, cặp kè với đàn anh dẫn đội rồi.] [Thật á? Đàn anh nào thế, không phải Giang Phong chứ, ổng thẳng tưng mà?] [Không phải ổng, là cái anh bên khoa Luật tên Chu Kỳ Nguyệt ấy.] [Chu Kỳ Nguyệt hình như cũng đâu thích đàn ông, Tống Vị ép mua ép bán à?] [Sao lại không được, mấy người có biết tại sao ổng được huy chương vàng Toán học mà lại không học đại học ở Thanh Đại không?] [Tại sao?] [Năm lớp 12 ổng vì muốn chỉnh người ta mà cố tình nghỉ học một năm. Với lại mẹ ổng vì bố ổng mà chết, thế mà mẹ mới mất chưa được một năm ổng đã quay về nhà họ Tống vì tiền rồi.] [Loại người này, tàn nhẫn thật.] Bài đăng ngày càng hot, thậm chí còn có người tung cả ảnh, địa chỉ, phương thức liên lạc của hai chúng tôi lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao