Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

10. Buổi tối, bên cộng đồng gọi điện cho tôi, bảo có một vụ bạo lực học đường, hỏi tôi có thể giúp đỡ không. Những năm này tôi đã có năng lực, bắt đầu tham gia hỗ trợ pháp lý miễn phí. Trong năm năm xa cách Tống Vị, tôi đã vô số lần nghĩ rằng, nếu năm đó có một người đứng ra che ô cho chúng tôi, liệu kết cục của chúng tôi có khác đi không. Vụ án xảy ra ở quê tôi, Tô Châu. Ngay trong đêm tôi gọi điện cho giáo viên trong trường, nhờ họ tìm người khác thay thế tôi. Giang Phong đang ở bệnh viện biết tin này, ca thán một tràng: "Cậu đúng là con quay sắt không biết mệt." "Cậu chỉ nghỉ ngơi đúng một ngày hôm giao thừa thôi đấy." "Cậu đi rồi tôi biết làm sao, núi Vụ Sơn hiu quạnh thế này, tôi không dám nghĩ ban đêm lòng mình sẽ lạnh lẽo đến đâu." "Không lạnh đâu." Tôi đã gói ghém xong hành lý: "Có mấy cô em khóa dưới nhận nhầm tôi là cậu, đưa quà bánh nhỏ cho tôi. Toàn là hoa quả bánh trái, cậu đến cứ việc ăn." Từ Bắc Kinh bay về Tô Châu không có chuyến bay thẳng, lúc tôi ngồi ở sân bay Tiêu Sơn đợi xe buýt thì nhận được tin nhắn Wechat của quản lý Vương. Anh ấy hỏi tôi và Tống Vị có quan hệ gì: "Cậu ta thấy phòng cậu trống trơn, sắc mặt âm trầm như muốn vắt ra nước." "Cậu ta còn hỏi đống hoa quả bánh kẹo kia là ai tặng." "Anh bảo là mấy bạn nữ tặng, cậu ta lấy túi rác gom đi vứt sạch rồi." "Tiểu Chu, anh thấy trạng thái cậu ta không ổn lắm đâu, có phải cậu nợ tiền cậu ta không?" Nợ tiền sao, tôi nhớ tới tấm thẻ tối qua: "Anh Vương, trong ngăn kéo tủ đầu giường có một tấm thẻ, anh giúp em đưa cho Tống Vị nhé." Dặn dò xong xuôi, tôi cất điện thoại lên xe buýt về Tô Châu. Không hề hay biết, Tống Vị ở nơi xa xôi ngàn dặm khi nhận được tấm thẻ kia, cả người sắp phát điên rồi. 11. Tôi không ngờ người ủy thác lại là Tề Giang. Trước kia, gã trả 500 tệ một lần bắt tôi giả gay đi hôn con trai. Giờ đây, gia đình sa sút, em trai ruột của gã bị đám phú nhị đại mới nổi trong trường bắt nạt. Bố mẹ khuyên anh em gã nhẫn nhịn cho qua chuyện. Mỉa mai thay, gã lại đi tìm luật sư. Trên đường Bình Giang người qua kẻ lại, Tề Giang bưng ly trà kiều mạch rẻ tiền nhất, vẻ mặt luống cuống mà tôi chưa từng thấy: "Chu Kỳ... Luật sư Chu, cậu thay đổi nhiều quá." "Cậu thay đổi cũng rất nhiều." Tôi bưng ly Đại Hồng Bào bên cạnh lên: "Thiếu gia Tề sao lại lưu lạc đến mức này, tôi nhớ nhà cậu giàu lắm mà?" Hỗ trợ pháp lý thuộc về hoạt động công ích, thường chỉ có những nhóm yếu thế, hoàn cảnh gia đình khó khăn mới cần đến. Tề Giang nhếch mép: "Cậu không biết à?" "Biết cái gì?" "Năm đó sau khi cậu đi, tên điên Tống Vị kia đã nhận lại bố ruột của mình. Mượn thế lực nhà họ Tống, nó cố tình nghỉ học một năm để dìm nhà tôi đến phá sản." "Nghe nói bố nó quanh năm ngoại tình, mẹ nó vì thế mà trầm cảm rồi qua đời. Không ngờ, nó lại có thể vì cậu mà nhận tổ quy tông." Nói xong, gã lại cười tự giễu: "Nhà tôi rơi vào cảnh này, mẹ kiếp, nói cho cùng vẫn là do chính tay tôi bỏ mấy vạn tệ ra mà rước họa vào thân." Tôi sững sờ: "Cậu nói cậu ấy vì muốn trút giận cho tôi mà nghỉ học một năm?" Nhưng mà, "Chẳng phải cậu ấy... hận tôi sao?" Mùa hè năm lớp 12, tôi không kìm được lòng muốn quay về nhìn Tống Vị một chút. Trong quán nhỏ ồn ào đông đúc, thiếu niên bưng ly cà phê, thần sắc chán chường. Bạn cậu ấy hỏi: "Còn hận không?" Cậu ấy mặt không cảm xúc nghiền nát viên đường trên bàn: "Sao lại không hận? Hận chết đi được." "Tất cả những kẻ đùa giỡn tình cảm đều đáng chết." Lúc đó nghe được câu này tôi như rơi xuống hầm băng, ngay trong ngày hôm đó tôi mua vé đứng rời đi. Giờ nghĩ lại. Chẳng lẽ, người cậu ấy nói là Tề Giang?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao