Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

"Ba năm rồi, Thẩm Nghiễn." Cậu lùi lại một bước, nhìn tôi: "Anh bận, em cũng bận, một tháng gặp nhau được hai lần, cứ gặp là lên giường. Đây không phải yêu đương, đây là hẹn chịch." Tôi nói: "Nếu em muốn gặp nhiều hơn, anh có thể điều chỉnh thời gian." "Không cần đâu." Cậu cười một tiếng: "Tuần sau em ra nước ngoài, có lẽ không về nữa." Ánh đèn từ cửa hàng tiện lợi hắt lên người cậu, ánh sáng rực rỡ suốt hai mươi tư giờ soi rõ từng đường nét trên lông mày, đôi mắt. Lâm Dữ rất đẹp, ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã biết điều đó. Nhưng điều mà lúc đầu tôi không biết chính là, người này sẽ đề nghị chia tay với tôi vào một ngày tuyết rơi tầm tã. "Nói thật chứ?" "Ừm." Cậu lấy từ trong túi ra một thứ, đặt vào giữa hai người. Là chiếc chìa khóa tôi đã tặng cậu. Ba năm trước tôi đưa cho cậu và nói: "Nhà của anh cũng là nhà của em." Cậu vẫn luôn giữ nó, cho đến hôm nay thì trả lại. "Thẩm Nghiễn," Cậu gọi tên tôi, ngữ khí rất nhạt: "Thật ra anh không thích em đến thế đâu. Anh chỉ là thói quen có em thôi." Tôi không đáp lời. Tuyết rơi trên vai cậu, nhanh chóng tan ra. "Cứ vậy đi." Cậu nhét chìa khóa vào túi tôi, quay người đi về phía trạm tàu điện ngầm. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cậu. Không hề đuổi theo. Ngày Lâm Dữ đi, Bắc Kinh đổ tuyết. Tuần đầu tiên sau khi cậu đi, tôi chẳng cảm thấy có gì khác biệt. Dự án công ty đang đi vào giai đoạn kết thúc, ngày nào cũng tăng ca đến rạng sáng, về đến nhà là gục xuống ngủ ngay. Trên tủ đầu giường có một bao thuốc cậu bỏ quên, không phải nhãn hiệu tôi hay hút. Tôi nhìn hai cái, rồi ném vào ngăn kéo. Tuần thứ hai, dự án kết thúc, cả đội liên hoan. Có người hỏi: "Sếp Thẩm, cậu bạn trai nhỏ của anh đâu rồi?" Tôi đáp: "Chia tay rồi." Không khí ngượng ngùng mất một giây, có người vội vàng nói đỡ để mời rượu. Uống đến nửa cuộc, tôi tựa vào ghế sofa, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện. Lâm Dữ chưa bao giờ đi cùng tôi đến những buổi tiệc tùng như thế này. Có lần tôi bảo cậu đến, cậu nói: "Đồng nghiệp của anh có quen em đâu, em đến làm gì, để mời rượu anh à?" Tôi nói: "Thì em là bạn trai anh mà." Cậu sững lại một chút, rồi cười, một nụ cười rất nhẹ: "Thẩm Nghiễn, anh uống say rồi phải không." Bây giờ nghĩ lại, cậu ấy nói không sai. Tôi đúng là uống say thật rồi. Tuần thứ ba, tôi về nhà sớm hơn. Đẩy cửa ra, trong nhà tối om, không một tiếng động. Ở lối vào thiếu mất một đôi giày. Vị trí của cậu trong tủ giày trống trơn, tôi nhìn hồi lâu mới sực nhớ ra đống giày đó đã bị cậu mang đi từ lâu rồi. Người này làm việc gì cũng luôn sạch sẽ dứt khoát. Đêm đó tôi ngồi trên sofa, không bật đèn, ngồi rất lâu. Lịch sử trò chuyện với cậu trong điện thoại dừng lại ở ba tuần trước. Tin nhắn cuối cùng cậu gửi là: "Tối nay tăng ca à? Vậy em không qua đó nữa nhé." Tôi trả lời: "Ừ." Cậu nói: "Được." Không có "Chúc ngủ ngon", không có "Hẹn gặp lại ngày mai". Không có gì cả. Tuần thứ tư, tôi bắt đầu nhớ cậu. Không phải kiểu nhớ đến xé lòng, mà là nỗi nhớ li ti, bào mòn tâm trí. Sáng vừa mở mắt, theo thói quen quờ tay sang bên cạnh, trống rỗng. Lúc pha cà phê, theo bản năng lại lấy thêm một chiếc cốc. Trong thang máy ngửi thấy mùi thuốc lá trên người người khác, lại nhớ đến nhãn hiệu cậu hay hút. Tôi từng gửi cho cậu một tin nhắn: "Đến nơi chưa?" Không hồi đáp. Sau đó tôi lướt vòng bạn bè, thấy cậu đăng định vị ở Boston. Ảnh đi kèm là một ly cà phê, bên cạnh có một bàn tay, không phải của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao