Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Studio của Lâm Dữ dần dần đi vào quỹ đạo. Có đôi khi bận rộn, mấy ngày liền tôi chẳng thấy mặt mũi cậu đâu. Một lần nọ sau khi tan làm tôi qua đón cậu, bắt gặp cậu đang cãi nhau với khách hàng trong văn phòng. Cửa khép không chặt, tiếng quát tháo truyền ra ngoài. "Phương án này tôi đã sửa ba lần rồi, rốt cuộc ông muốn cái gì có thể nói rõ một lần được không?" Vị khách hàng là một người đàn ông trung niên, giọng điệu cũng rất gắt: "Cái thiết kế này của cậu hoàn toàn không phù hợp với định hướng của chúng tôi, tôi đã bảo là phải 'sang trọng', cậu nhìn xem cậu làm ra cái thứ gì đây?" "Sang trọng? Trong yêu cầu ông gửi viết là 'trẻ hóa', trẻ hóa và sang trọng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau." "Cậu có thái độ gì thế hả?" "Tôi thái độ gì? Tôi..." Tôi đẩy cửa bước vào. Cả hai người đồng thời quay sang nhìn tôi. Lâm Dữ ngẩn ra: "Sao anh lại tới đây?" "Đi ngang qua thôi." Tôi nhìn vị khách kia: "Lâm Dữ, vị này là?" Vị khách hàng đánh giá tôi từ trên xuống dưới. Biểu cảm của Lâm Dữ khá vi diệu, nhưng nhanh chóng khôi phục: "Vương tổng, đây là..." Cậu khựng lại một chút. Tôi tiếp lời: "Người nhà." Ánh mắt Vương tổng thay đổi, chìa tay ra: "Chào ngài, chào ngài." Tôi bắt tay một cái, không mấy nhiệt tình: "Vương tổng, vừa rồi đứng bên ngoài tôi có nghe được đôi câu, mạo muội hỏi một chút, cái sự 'sang trọng' mà ông muốn, cụ thể là chỉ điều gì?" Vương tổng sững lại, bắt đầu khoa chân múa tay diễn tả. Tôi nghe khoảng một phút rồi quay sang bảo Lâm Dữ: "Cái ông ấy muốn là kiểu yếu tố có thể phóng to được. Cái hiện tại của em tinh tế quá, sau khi phóng to chi tiết sẽ bị mờ." Lâm Dữ nhìn tôi, chớp chớp mắt. Sau đó cậu cúi đầu nhìn bản thiết kế của mình, im lặng năm giây. "Mẹ nó." Cậu ngồi xuống, bắt đầu sửa. Vương tổng đứng bên cạnh quan sát, không nói gì thêm. Hai mươi phút sau, phương án mới ra lò. Vương tổng xem xong, hài lòng ra mặt. Sau khi người ta đi rồi, Lâm Dữ tựa lưng vào ghế nhìn tôi. "Thẩm Nghiễn." "Ơi?" "Sao anh biết ông ta muốn cái gì?" "Nghe mà đoán thôi." "Trước đây anh từng làm thiết kế à?" "Chưa." Cậu trừng mắt nhìn tôi. "Nhưng mỗi lần em kể về công việc của mình cho anh nghe," Tôi nói, "Em đều nhắc đến chuyện này." Cậu ngẩn người. "Nghe suốt ba năm, ít nhiều gì cũng hiểu được một chút." Cậu không nói gì, đứng dậy bước tới ôm chầm lấy tôi. Ánh đèn trong văn phòng hơi chói, làm mắt tôi thấy đau đau. "Thẩm Nghiễn," Giọng cậu nghẹn lại nơi bả vai tôi, "Anh đúng là cái đồ..." "Đồ gì?" "Đúng là cái đồ làm người ta chỉ muốn chửi." "Tại sao?" "Vì anh mẹ nó quá cao tay." Cậu siết chặt vòng tay: "Anh mà cứ như thế này từ sớm, con chúng ta chắc giờ cũng biết đi mua nước mắm rồi." Tôi bật cười. "Cười cái gì?" "Không có con cũng chẳng sao." Cậu ngẩng đầu nhìn tôi. "Có em là đủ rồi." Cậu sững lại hai giây, rồi rướn người lên hôn tôi. Đang hôn dở thì cửa bị đẩy ra. Cậu nhân viên mới đứng ở cửa, tay cầm tài liệu, biểu cảm đóng băng. "Cái đó... anh Lâm... em..." Lâm Dữ buông tôi ra, thản nhiên như không có chuyện gì: "Việc gì thế?" "Không, không có việc gì ạ!" Cửa "rầm" một cái đóng lại. Lâm Dữ nhìn tôi, cười khổ. "Ngày mai cả studio sẽ có bát quái để bàn tán rồi." Tôi nói: "Cũng tốt, để bớt kẻ dòm ngó em." Cậu nhướng mày: "Ai dòm ngó em cơ?" "Vương tổng kia kìa." Cậu ngớ ra, rồi cười không dứt được. "Thẩm Nghiễn, anh mẹ nó... đến cả đàn ông trung niên mà anh cũng ghen cho được à?" Tôi không nói gì. Cậu cười chán chê rồi ghé vào tai tôi thì thầm: "Yên tâm đi, người được phép ăn giấm chỉ có thể là anh thôi." Sinh nhật ba mươi tuổi của Lâm Dữ, tôi hỏi cậu muốn quà gì. Cậu bảo: "Muốn anh xin nghỉ phép một tuần." Tôi hỏi: "Rồi sao nữa?" "Rồi cứ ở nhà thôi, chẳng đi đâu cả." Tôi bảo được. Tuần đó quả nhiên chúng tôi chẳng đi đâu. Ngày đầu tiên ở nhà ngủ nướng đến tận trưa mới dậy, cậu nấu mì cho tôi. Ngày thứ hai ở nhà xem phim, xem được một nửa thì cậu ngủ quên, đầu ngoẹo sang vai tôi. Ngày thứ ba trời đổ mưa, chúng tôi cuộn tròn trên sofa nghe tiếng mưa rơi, cậu lôi ảnh cũ ra cho tôi xem. "Tấm này là lúc nào thế?" "Năm đầu tiên mình mới quen nhau, anh nhớ không? Lần đó tụi mình đi leo núi ấy." Tôi nhìn hai người trong ảnh, trẻ hơn bây giờ, ánh mắt cũng trong trẻo hơn bây giờ. "Hồi đó em gầy thật đấy." "Hồi đó anh cũng ra vẻ thật đấy." Tôi nhướng mày: "Ra vẻ?" "Ra vẻ lạnh lùng cao ngạo chứ gì nữa." Cậu lướt điện thoại: "Lúc nào cũng căng cái mặt ra, em còn tưởng anh không thích em." "Không thích mà lại thèm đi leo núi với em à?" "Em tưởng anh chỉ là vì không có ai đi cùng thôi." Tôi cầm lấy điện thoại, nhìn vào bức ảnh đó. Trong ảnh cậu đang cười, còn tôi đang nhìn cậu. "Lâm Dữ." "Ơi?" "Lúc đó em có biết tại sao anh lại đi leo núi không?" "Tại sao?" "Vì em muốn đi." Cậu ngẩn ra. Tôi nói tiếp: "Em đăng trên vòng bạn bè là muốn đi leo núi, anh thấy rồi." Cậu nhìn tôi, không nói lời nào. "Sau đó em hỏi anh có đi không, anh bảo là vừa hay có thời gian rảnh." Tôi trả lại điện thoại cho cậu, "Thật ra tuần đó lịch họp của anh kín mít, anh hủy hết đấy." Cậu cầm điện thoại, đứng hình hồi lâu. "Thẩm Nghiễn..." "Ơi?" "Anh đúng là..." Cậu ngập ngừng, "Ông tổ ngành ngầm thích." Tôi bật cười. Cậu nhào tới, đè tôi xuống sofa. "Thế sao sau đó anh không nói gì nữa?" "Nói gì?" "Nói là anh thích em ấy." Tôi suy nghĩ một chút: "Nói ra rồi, em sẽ chạy mất." "Sao anh biết em sẽ chạy?" "Vì lúc đó em còn quá trẻ." Cậu sững lại, rồi im lặng. Cơn mưa ngoài kia vẫn đang rơi, vỗ vào mặt kính những tiếng lách tách dày đặc. "Thế còn bây giờ?" Cậu hỏi. "Bây giờ sao?" "Bây giờ anh thấy em sẽ không chạy nữa à?" Tôi nhìn vào mắt cậu. Ba mươi tuổi rồi, nhưng trong đôi mắt ấy vẫn có ánh sáng. "Anh không biết," Tôi nói, "Nhưng anh dám cược rồi." Cậu cười. Cười một hồi, khóe mắt có thứ gì đó trượt xuống. "Thẩm Nghiễn," Giọng cậu nghẹn lại, "Anh mẹ nó đúng là đáng ghét thật sự." "Anh biết." Cậu cúi đầu, vùi mặt vào cổ tôi. "Nhưng mà em thích."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao