Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Năm thứ ba sau khi kết hôn, Lâm Dữ đã luyện thành một kỹ năng — đặt một ly cà phê trước cửa phòng làm việc của tôi. Không gõ cửa, không nói lời nào, cứ thế đặt đấy. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra, cậu ấy đang ngồi xem tivi ở phòng khách. Tôi bưng ly cà phê đã nguội ngắt hỏi cậu: "Em đặt từ lúc nào thế?" Mắt cậu vẫn dán vào màn hình: "Hai tiếng trước." "Sao không gọi anh?" "Gọi anh làm gì?" Cậu chuyển kênh: "Lúc anh viết lách là ghét nhất bị người khác làm phiền, em còn lạ gì nữa." Tôi bưng ly cà phê nguội đứng đó, nhìn cậu hồi lâu. Cậu chỉnh tivi sang chế độ im lặng, ngẩng đầu: "Gì thế?" "Không có gì." "Thế sao anh cứ đứng đực ra đấy." "Đang nghĩ một chuyện." "Chuyện gì?" "Nghĩ xem năm đó sao em chịu đựng nổi anh hay vậy." Cậu ngẩn ra một chút, rồi bật cười: "Chịu không nổi mà." Tôi bước tới, ngồi xuống bên cạnh cậu. "Chịu không nổi mà còn tái hợp với anh à?" Cậu nhích lại gần tôi, đầu tựa lên vai tôi: "Chịu không nổi cũng phải chịu thôi. Ai bảo em thích anh chứ." Tivi đang phát chương trình giải trí nào đó, tiếng cười khá ồn ào. Tôi kéo cậu vào lòng, không nói gì thêm. Sau đó ly cà phê nguội kia bị cậu đổ đi, rồi cậu đi hâm lại cho tôi một ly mới. Lâm Dữ đổi công việc rồi. Cậu nhảy ra khỏi công ty cũ, tự mở một studio thiết kế riêng. Ngày khai trương tôi mang lẵng hoa đến tặng, cậu chê tới tấp: "Thẩm Nghiễn, anh có thể bớt sến súa đi được không?" Tôi hỏi: "Sao thế?" "Hoa hồng đỏ?" Cậu chỉ vào lẵng hoa: "Đây là khai trương, không phải cầu hôn." Mấy nhân viên mới tuyển của cậu đứng bên cạnh nín cười, giả vờ sắp xếp tài liệu. Tôi nói: "Vậy anh đổi cái khác nhé?" "Đổi chác gì nữa, mang đến tận nơi rồi." Cậu phẩy tay, bê hai lẵng hoa đặt vào vị trí nổi bật nhất: "Để đây đi, coi như bảo vật trấn cửa hàng." Tối đó cậu khao cả hội đi ăn, uống đến say mèm. Trên đường về nhà, cậu tựa lên người tôi, bước chân xiêu vẹo. "Thẩm Nghiễn." "Ơi?" "Hai lẵng hoa hôm nay... thật ra là lẵng hoa đầu tiên gửi đến đấy." "Nên sao?" "Nên em vui lắm." Tôi cúi đầu nhìn cậu, mặt cậu vùi vào vai tôi, không nhìn rõ biểu cảm. "Nhưng mà không được nói ra," Cậu nói giọng nghèn nghẹt, "Nói ra rồi anh lại được nước lấn tới." Tôi bật cười một tiếng. "Cười cái gì?" "Anh có cười đâu." "Anh cười rồi, em nghe thấy mà." Đêm đó sau khi đưa được cậu lên giường, cậu cứ kéo lấy tôi không cho đi. "Định đi đâu đấy?" "Tắt đèn." "Không cần tắt." Tôi nằm lại xuống giường, cậu trở mình, nằm sấp trên ngực tôi. "Thẩm Nghiễn." "Ừ." "Năm đó nếu anh cũng sến súa như thế này, có khi chúng ta đã ở bên nhau sớm hơn rồi." Tôi xoa tóc cậu: "Sao lại nói vậy?" "Hoa hồng đỏ đấy," Cậu lầm bầm, "Em chỉ ăn mỗi chiêu này thôi. Anh mà chịu tặng dù chỉ một lần, em đã sớm..." Cậu chưa nói hết câu đã chìm vào giấc ngủ. Tôi nhìn lên trần nhà, suy nghĩ rất lâu. Sáng hôm sau thức dậy, cậu hỏi tôi tối qua cậu đã nói những gì, tôi bảo không có gì cả. Cậu nhìn tôi đầy nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi thêm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao