Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Sau sinh nhật, Lâm Dữ bắt đầu trăn trở một chuyện. "Thẩm Nghiễn, hay là mình đổi nhà đi?" Tôi đang xem tài liệu, đầu cũng không ngẩng lên: "Tại sao?" "Căn nhà này..." Cậu ngồi đối diện tôi, ngập ngừng rồi lại thôi. Tôi ngẩng đầu lên: "Sao thế?" "Không có gì, chỉ là..." Cậu khựng lại. Tôi chờ cậu nói tiếp. "Thôi bỏ đi." Cậu đứng dậy: "Em đi tắm đây." Tối đó, sau khi cậu tắm xong đi ra, tôi tựa vào đầu giường nhìn cậu. Cậu vừa lau tóc vừa bị tôi nhìn đến mức sởn gai ốc: "Gì đấy?" "Chiều nay em định nói gì?" Động tác của cậu khựng lại. "Chẳng định nói gì cả." "Lâm Dữ." Cậu nhìn tôi, rồi thở dài một tiếng. "Em chỉ là nghĩ..." Cậu ngồi xuống mép giường, "Chúng mình kết hôn ba năm rồi, vẫn ở trong căn nhà trước kia anh ở. Bồn rửa mặt có hai vị trí, một cái là chỗ anh để đồ từ trước, một cái là sau này em mới thêm vào. Bàn làm việc trong phòng sách là em mua thêm, vì bàn của anh không đủ rộng. Trong tủ quần áo, đồ của em chỉ chiếm một phần ba, vì chỗ còn lại anh để vest." Tôi không nói gì. "Em biết đây toàn là chuyện nhỏ," Cậu nói, "Nhưng đôi khi em nghĩ, căn nhà này, liệu có ngày nào đó nó thực sự thuộc về cả hai chúng ta không, chứ không phải chỉ là em dọn vào đây ở." Cậu nói xong thì nhìn tôi. Tôi cũng nhìn cậu. "Em muốn đổi sang kiểu như thế nào?" Tôi hỏi. Cậu ngẩn ra: "Anh đồng ý rồi à?" "Anh đang hỏi em muốn đổi sang kiểu như thế nào." Mắt cậu sáng rực lên, rồi kìm nén lại: "Em vẫn chưa nghĩ ra." "Thế cứ từ từ mà nghĩ." Cậu nhìn tôi một lúc, bỗng nhiên cười. "Thẩm Nghiễn." "Ơi?" "Anh biết tại sao em lại thích anh không?" "Tại sao?" "Vì con người anh ấy mà, bình thường trông thì lạnh lùng thế thôi, nhưng vào những lúc quan trọng, anh chưa bao giờ làm em thất vọng." Tôi vươn tay, kéo cậu lại gần. Cậu nằm bò trên giường, tóc vẫn chưa khô hẳn, hơi ẩm ướt. "Lâm Dữ." "Ơi?" "Căn nhà này đúng là của anh." Cậu không nói gì. "Nhưng sau này, tất cả mọi căn nhà đều là của chúng ta." Cậu vùi mặt vào gối, khẽ "ừm" một tiếng nghẹn ngào. Xem nhà suốt ba tháng, cuối cùng cũng chốt được một căn. Gần studio của cậu, mà cách công ty tôi cũng không quá xa. Ngày ký hợp đồng, cậu đứng giữa phòng khách trống trải, xoay một vòng. "Thẩm Nghiễn." "Ơi?" "Phòng khách này rộng hơn chúng mình tưởng tượng đấy." Tôi bước tới, đứng cạnh cậu. "Ừ." "Phòng sách có thể hướng về phía nam." "Ừ." "Nhà bếp có thể làm kiểu không gian mở, không phải anh thích nhìn em nấu ăn sao?" Tôi bật cười: "Ai thèm nhìn em nấu ăn chứ?" Cậu lườm tôi: "Anh không thích à?" "Thích." Cậu cười mãn nguyện. Cô nhân viên môi giới đứng bên cạnh chờ ký tên, nhìn hai chúng tôi với ánh mắt hơi phức tạp. "Tình cảm của hai anh tốt thật đấy." Cô ấy nói. Lâm Dữ quay sang nhìn cô ấy, cười bảo: "Cũng tàm tạm thôi ạ." Ký tên xong xuôi đi ra ngoài, cậu bỗng nhiên dừng lại. "Thẩm Nghiễn." "Ơi?" "Căn nhà này," Cậu ngập ngừng, "Tiền vay ngân hàng chúng mình cùng trả nhé." Tôi nói: "Không cần đâu." "Phải cần chứ." Cậu nhìn tôi: "Đây là nhà của em, cũng là nhà của anh. Không thể để một mình anh gánh vác được." Tôi định nói gì đó, cậu đã ngắt lời. "Em biết anh có tiền, em cũng biết anh không thiếu chút đỉnh này. Nhưng Thẩm Nghiễn," Cậu nhìn tôi chân thành, "Em muốn cùng trả." Tôi nhìn cậu hồi lâu. "Được." Cậu cười. Trên đường về hôm đó, cậu cứ nắm chặt tay tôi suốt. Lúc chờ đèn đỏ, cậu bỗng nói: "Thẩm Nghiễn." "Ơi?" "Trước đây em chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay." Tôi quay sang nhìn cậu. Cậu nhìn về phía trước, ngoài cửa kính xe là giờ cao điểm của Bắc Kinh, dòng xe dòng người hối hả, ồn ào náo nhiệt. "Lúc chia tay đó, em cứ ngỡ cả đời này cứ thế mà trôi qua thôi." Cậu nói, "Anh sống đời của anh, em sống đời của em, thỉnh thoảng nhớ lại cũng chỉ là nhớ lại mà thôi." Tôi không nói lời nào. "Sau này quay lại rồi, em cũng chẳng dám nghĩ có thể đi đến bước này." Cậu quay sang nhìn tôi, "Chỉ nghĩ là, ở bên nhau thêm được ngày nào hay ngày nấy." "Còn bây giờ thì sao?" Cậu suy nghĩ một chút, rồi cười. "Bây giờ chỉ mong kiếp sau có thể quen biết anh sớm hơn một chút." Tôi siết chặt tay cậu. Đèn xanh bật sáng. Xe phía sau bóp còi. Tôi nhấn ga, lái về phía tổ ấm của chúng tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao