Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Ngày chuyển nhà, Lâm Dữ chỉ huy công nhân, bận đến mức mồ hôi nhễ nhại. Tôi tựa vào khung cửa nhìn cậu. "Thẩm Nghiễn, anh không định phụ một tay à?" "Không định." Cậu trừng mắt: "Tại sao?" "Thì vừa rồi em nói đấy thôi," Tôi chỉ chỉ cậu, "Chỉ cần chỉ huy là được rồi." Cậu ngẩn ra, rồi bật cười. "Thôi được rồi, thế anh cứ đứng đấy mà nhìn đi." Công nhân khênh thùng ra ra vào vào, cậu chạy tới chạy lui, lúc thì bảo cái này để đây, lúc lại bảo cái kia để kia. Tôi nhìn bóng lưng cậu, chợt nhớ về năm đầu mới quen. Cũng là mùa hè, cậu cũng mặc một chiếc áo phông trắng như thế này, đứng trước cửa hàng tiện lợi chờ người. Lúc đó tôi không biết cậu đang chờ ai. Sau này mới biết, người cậu chờ là tôi. "Thẩm Nghiễn!" Cậu gọi tôi. Tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. "Thẩn thờ cái gì đấy? Lại đây xem cái sofa này để đây có được không?" Tôi bước tới. Cậu đứng giữa phòng khách, bên cạnh là chiếc sofa mà hai đứa đã cùng nhau chọn. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, bao phủ lấy người cậu. "Được không anh?" Cậu hỏi lại. Tôi nhìn vào mắt cậu. "Được." Cậu cười. Sau khi công nhân đi hết, chúng tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa lưng vào tường. Trong nhà vẫn còn hơi bừa bộn, thùng giấy chất đống khắp nơi. Cậu tựa vào vai tôi, thở hắt ra một hơi. "Mệt chết đi được." "Ừ." "Nhưng mà xứng đáng." Tôi cúi đầu nhìn cậu. Cậu nhắm mắt, hàng lông mi đổ một chiếc bóng nhỏ trên mặt. "Lâm Dữ." "Ơi?" "Sau này đây là nhà của em rồi." Cậu mở mắt nhìn tôi. "Cũng là nhà của anh nữa." Cậu nói. "Ừ." Cậu rướn người tới, hôn nhẹ lên khóe môi tôi. Trời bên ngoài đã sập tối, ráng chiều mùa hè ở Bắc Kinh thật sự rất đẹp. "Thẩm Nghiễn." "Ơi?" "Đói không?" "Hơi hơi." Cậu đứng dậy, chìa tay về phía tôi. "Đi thôi, dẫn anh đi ăn cơm." Tôi nắm lấy tay cậu, đứng lên. Cậu dắt tôi đi ra ngoài. Lúc ra đến cửa, tôi ngoảnh lại nhìn một cái. Phòng khách vẫn còn bừa bộn, thùng giấy chất đống khắp nơi. Nhưng tôi biết, bắt đầu từ ngày mai, nơi này sẽ dần dần biến thành dáng vẻ thuộc về riêng hai chúng tôi. Cậu kéo cửa ra, ngoảnh lại nhìn tôi: "Đứng ngây ra đấy làm gì? Đi thôi nào." Tôi bước theo cậu. Cánh cửa đóng lại sau lưng. Cuộc sống mới, bắt đầu rồi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao