Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ngày Lâm Dữ xuất viện, tôi đã đến. Chu Diễn cũng ở đó. Ba người đứng trong phòng bệnh, không khí có chút vi diệu. "Cái đó..." Lâm Dữ nhìn tôi, rồi lại nhìn Chu Diễn, "Sao cả hai anh đều đến vậy?" Chu Diễn nhún vai: "Tôi đến với tư cách là bạn trai hiện tại." Tôi nhìn anh ta. "Còn anh?" Chu Diễn hỏi tôi, "Với tư cách gì?" Tôi suy nghĩ một chút: "Bạn trai cũ." Lâm Dữ ngẩn người, rồi bật cười. "Hai người đủ rồi đấy," Cậu xách túi lên, "Đi thôi đi thôi." Dưới lầu, xe của Chu Diễn đang đỗ. "Tôi đưa em ấy về," Chu Diễn nhìn tôi, "Còn anh?" Tôi nói: "Tôi tự lái xe." Lâm Dữ nhìn tôi, rồi lại nhìn Chu Diễn. "Vậy..." Cậu còn chưa nói hết câu, Chu Diễn đã ngắt lời. "Lâm Dữ, em lên xe ai?" Không gian yên tĩnh mất hai giây. Lâm Dữ nhìn tôi. "Thẩm Nghiễn," Cậu nói, "Anh đưa em về nhé?" Tôi gật đầu. Chu Diễn nhún vai, không nói gì thêm, lên xe rời đi. Trên xe, Lâm Dữ ngồi ở ghế phụ, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Anh ta không có ý kiến gì sao?" Tôi hỏi. "Ai cơ?" "Chu Diễn." Lâm Dữ quay đầu nhìn tôi: "Anh nghĩ anh ấy nên có ý kiến gì?" Tôi im lặng. "Thẩm Nghiễn," Cậu bỗng nhiên nói, "Anh ấy trêu anh đấy, bọn em không có hẹn hò." Bàn tay đang cầm vô lăng của tôi siết chặt lại. "Thật sao?" Lâm Dữ nhìn tôi, ánh mắt rất phức tạp. "Anh ấy nói, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, anh ấy đã biết rồi." "Biết cái gì?" "Biết rằng em chưa bao giờ buông bỏ được anh." Xe dừng lại trước đèn đỏ. Tôi quay sang nhìn cậu. Cậu cúi đầu, ngón tay mân mê dây an toàn. "Lâm Dữ." "Ơi?" "Em đã buông bỏ được chưa?" Cậu không trả lời. Đèn xanh bật sáng. Xe phía sau bóp còi inh ỏi. Tôi nhấn ga, lái về phía căn hộ của cậu. Đến dưới lầu nhà cậu, xe dừng hẳn. Cậu không xuống xe. "Thẩm Nghiễn," Cậu mở lời, "Những lời anh nói ở phòng bệnh hôm đó, có phải là thật không?" "Câu nào?" "Câu anh nói anh thích em ấy." Tôi nhìn ra ngoài kính chắn gió. Có người đang dắt chó đi ngang qua, chú chó nhỏ tưới một bãi lên lốp xe. "Là thật." Im lặng. "Vậy tại sao năm đó không nói?" Tôi quay đầu nhìn cậu. Vành mắt cậu lại đỏ lên, nhưng vẫn cố nhịn để nước mắt không rơi xuống. "Bởi vì anh không dám." Cậu sững sờ: "Anh mà cũng không dám?" "Ừ." "Thẩm Nghiễn anh thì có cái gì mà không dám chứ?" Tôi nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Sợ em đi mất." Cậu nhìn tôi. "Sợ nói thích rồi, em sẽ chạy mất," Tôi nói, "Sợ nói thích rồi, sẽ phải thừa nhận bản thân cần em đến nhường nào. Thừa nhận rằng anh cần em, ngộ nhỡ có ngày em không cần anh nữa, anh sẽ không trụ vững nổi." Cậu đứng hình hồi lâu không nói nên lời. "Thẩm Nghiễn," Giọng cậu nghẹn lại, "Mẹ nó anh có bệnh à?" "Có." Cậu bật cười. Cười xong, nước mắt trào ra. "Vậy sao bây giờ anh lại dám rồi?" "Vì suýt chút nữa anh đã mất em mãi mãi." Cậu giơ tay quệt mặt. "Cái đồ ngốc này," Cậu nói, "Anh có biết ba năm qua em đã sống thế nào không?" "Không phải là bốn tháng sao?" "..." Cậu lườm tôi, "Tính từ lúc bắt đầu ấy." "Ồ." "Ồ cái gì mà ồ!" Tôi vươn tay, kéo cậu lại gần. Cậu hơi khựng lại, nhưng không hề phản kháng. "Lâm Dữ." "Gì cơ?" "Anh muốn hôn em." Cậu ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, bờ môi mím lại thành một đường thẳng. Sau đó cậu rướn người tới, chủ động hôn tôi trước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao