Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Chu Dữu / Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Thoáng cái đã hơn nửa tháng trôi qua. Tôi cũng coi như nắm bắt được tính nết của Chu Dữu. Thằng nhóc này điển hình của kiểu "ưa mềm không ưa cứng". Dù miệng nói không bổ túc cho tôi, nhưng mỗi lần tôi mặt dày bám theo xin giảng bài, đều nhận được câu trả lời kiên nhẫn của cậu ta. Dần dần, thành tích của tôi có tiến bộ rõ rệt. Để nhanh chóng giành được sự ưu ái của Phương Khả Du, tôi lại bắt đầu nghiên cứu cách ăn mặc của Chu Dữu. Cái này so với hàm số thì đơn giản hơn nhiều. Tôi có nhắm mắt cũng mô tả rõ được. Nửa thân trên là áo thun trắng ngắn tay khoác ngoài đồng phục màu xanh. Nửa thân dưới là quần đồng phục đã giặt đến hơi bạc màu. Còn cả góc nghiêng thanh tú, chiếc cổ thon dài cùng nốt ruồi đỏ nhỏ trên xương quai xanh. Xuyên qua cổ áo mở rộng kia... Có lẽ còn có cơ bụng quyến rũ và... "Dã ca? Đại ca chảy nước miếng kìa." Khương Khải vẻ mặt ghét bỏ đưa cho tôi hai tờ giấy ăn. "Hì hì." Tôi sờ mũi, nhanh chóng lau sạch sẽ. "Hỏi mày chuyện này, cái áo bên trong của Chu Dữu mua ở đâu thế?" Khương Khải: "..." "Dã ca, cái này em biết!" Thằng tóc vàng đứng bên cạnh hớn hở giơ tay. "Ở sạp vỉa hè cổng sau trường ấy ạ, ba mươi tệ hai cái." Khóe miệng tôi giật giật hai cái. "Ba mươi tệ... Nhân dân tệ á?" Thằng tóc vàng gật đầu, nói tiếp: "Hì hì, em cũng mua theo một cái rồi." "Đừng nhìn giá rẻ mà khinh, chất lượng tốt cực kỳ!" Tôi nheo mắt soi nó một lượt từ trên xuống dưới, rồi cười bảo: "Cởi quần ra, đưa đây." "Hả?" Thằng tóc vàng trợn tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng. Khương Khải lập tức xông lên túm chặt lấy cạp quần của nó. "Kỷ Kiêu Dã!" "Anh em coi đại ca là huynh đệ, đại ca coi huynh đệ là cái gì hả!" Nó đấm ngực giậm chân, vẻ mặt đau đớn khôn cùng. "Có bảo mày cởi đâu." Tôi liếc trắng mắt nhìn Khương Khải, rồi ra hiệu cho thằng tóc vàng. Khương Khải nhanh chóng rút một tay ra che mắt nó lại. "Đừng nhìn, là gay đấy!" Tôi: "..." "Đừng nói bậy! Tao chỉ muốn đổi quần với nó thôi!" Quần đồng phục của tôi quá mới, cái của thằng tóc vàng trông giống "hàng cùng mẫu" với Chu Dữu hơn. "Được thôi đại ca, em tình nguyện mặc đồ mới ạ!" Thằng tóc vàng hớn hở theo tôi vào nhà vệ sinh đổi quần. Khương Khải: "Sao đại ca không nói sớm!" Ngày hôm sau vào lớp, tôi và Chu Dữu không ngoài dự đoán đã "đụng hàng". "Nhà họ Kỷ phá sản rồi à? Thiếu gia sao lại ăn mặc rách rưới thế kia!" "Logo không lộ rõ thôi, cái áo thun đó nhìn qua là biết đắt tiền rồi!" "Ngốc thế! Cậu ta đang bắt chước Chu Dữu đấy!" "Hai người họ thân nhau từ bao giờ thế?" Hàng ghế sau lại nhỏ to bàn tán. Tôi nghe thấy, và tôi đoán Chu Dữu cũng nghe thấy. Cậu ta ngẩng đầu, ánh mắt từ từ chuyển sang tôi, khẽ nhíu mày. Bị nhìn chằm chằm khiến tôi hơi mất tự nhiên, vừa định mở miệng giải thích thì Chu Dữu bỗng nhiên cười. Đuôi mắt hơi xếch xuống cong thành một vòng cung đẹp đẽ, giống như vầng trăng khuyết ngâm trong nước ấm. Hai má tôi nóng bừng lên, tim cũng đập thình thịch. Xong đời rồi! Đây hình như là cảm giác rung động? Tôi há miệng nhưng không phát ra được âm thanh nào. Lạ thật, cổ họng nghẹn đắng. Chu Dữu thu lại nụ cười, chỉ vào cổ tôi, thản nhiên nói: "Cậu bị dị ứng rồi." Ở phòng y tế truyền dịch cả buổi chiều, những nốt đỏ trên người rốt cuộc cũng lặn bớt. "Dị ứng sợi polyester? Hầy, đúng là chuyện lạ!" Khương Khải liếc nhìn bệnh án, cười gượng gạo. "Câm mồm!" Tôi quăng bộ quần áo vừa thay ra vào người nó. "Mau tìm thùng rác mà vứt đi!" Khương Khải cầm bộ đồ săm soi hai cái, tặc lưỡi cảm thán: "Cái thứ này đến cả nhãn mác giặt là còn chẳng có, thế mà đại ca cũng dám mặc?" "Không phải em nói gì đâu Dã ca, anh thật sự muốn mặc đồ đôi với cậu ta thì cứ mua mấy bộ đồ hiệu rồi tặng cho cậu ta..." Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Tôi cứ như vừa đả thông được kinh mạch, cả người lập tức hưng phấn hẳn lên! "Huynh đệ tốt, mãi trong tim!" Tôi vung tay thưởng cho Khương Khải một cái búng trán. Sau đó hăm hở gọi điện cho quản gia. Ngày hôm sau, tôi xách một cái túi nilon đen, tinh thần sảng khoái bước vào lớp. "Tiểu Dữu Tử, tặng cậu này!" Tôi ấn mạnh cái túi vào tay Chu Dữu. Cậu ta nhíu mày, nhưng vẫn mở ra xem. Bên trong là hai chiếc áo thun trắng tinh. Không bao bì, cũng không có logo dư thừa. Trông vô cùng đơn giản, mộc mạc. "Cậu hết dị ứng chưa?" Cậu ta nắm chặt cái túi ngẩn người một lúc, định nói lại thôi. Cứ như thể người làm tôi dị ứng là cậu ta không bằng. Tôi nhướng mày, tranh thủ cơ hội tiến lại gần bán thảm: "Lần này thì khỏi rồi, nhưng lần sau thì chưa chắc đâu." "Tiểu Dữu Tử, cậu nỡ nhìn tôi lại sưng vù như đầu heo sao?" Chu Dữu mím môi, không nói gì. Sau đó lặng lẽ cất quần áo vào ba lô. Từ ngày đó, mối quan hệ giữa tôi và Chu Dữu có sự cải thiện rõ rệt. Cậu ta không còn tìm cách chọc giận tôi, cũng hiếm khi lộ ra vẻ mặt lạnh lùng đầy phòng bị đó nữa. Thi thoảng sau giờ học, cậu ta còn giúp tôi ôn tập bài vở. Cộng thêm việc hai đứa thường xuyên "đụng hàng", trong khối thậm chí còn rộ lên tin đồn tình cảm giữa tôi và Chu Dữu. Về chuyện này, tôi lấy làm đắc ý, còn Chu Dữu thì vẫn dửng dưng như không. Chỉ có Khương Khải là vô cùng tức tối. "Hôm qua bên kỷ luật đi tuần, thu giữ được một xấp truyện đam mỹ, đại ca biết trong đó viết gì không?" "Viết về đại ca và Chu Dữu, đang làm cái này cái kia kìa!" Nó đá vào thùng rác một cái, lầm bầm chửi một câu. "Thôi đi, có phải thật đâu mà lo." Tôi thản nhiên cười cười. Thậm chí còn mong chuyện này truyền đến tai Chu Dữu. So với phản ứng của người khác, tôi tò mò về phản ứng của cậu ta hơn. Khương Khải thở dài, lại nhắc nhở: "Dã ca! Tối nay nhớ đến xem giải bóng đá đấy nhé!" Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc mau chóng về lớp, nên tiện miệng ừ hử đáp ứng. Tiết thể dục cuối cùng được đổi thành tiết tự học. Lúc tôi quay về, tình cờ bắt gặp Phương Khả Du ở cửa. Cô ta vẫn nghếch cao đầu, lựa chọn lờ tịt tôi đi. Thậm chí còn nhanh chân chiếm luôn chỗ ngồi của tôi. "Bạn Chu, mình muốn thỉnh giáo mấy câu này một chút." Khóe môi cô ta nở nụ cười, lộ ra má lúm đồng tiền nhàn nhạt. Nụ cười như thế, cô ta chưa bao giờ dành cho tôi. Tôi vừa định xoay người đi ra, Chu Dữu lại gọi giật tôi lại. "Kỷ Kiêu Dã, giúp bạn giảng mấy câu này đi." "Hôm qua tôi dạy cậu rồi mà." Tôi ngẩn người, lập tức hớn hở bước tới. Xem xong đề, tôi càng thêm tự tin. Kế đó là một tiết học tràn đầy nhiệt huyết giảng bài. Trước khi đi, ánh mắt Phương Khả Du nhìn tôi đã thêm vài phần sùng bái. Kế hoạch giành được thắng lợi giai đoạn. Tôi phấn khích đến mức múa may quay cuồng tại chỗ. Đang tính tối nay mời Chu Dữu đi ăn cơm, kết quả phát hiện trong lớp chẳng còn lấy một mống người. "Dã ca! Anh làm gì đấy?" Khương Khải dẫn theo một đám đàn em đi vào. "Không có gì." Tôi dứt khoát nhét sách vào túi. Một tên đàn em đứng bên cạnh lẩm bẩm vài câu: "Hôm nay sao không thấy Chu Dữu nhỉ?" "Chậc," Khương Khải mất kiên nhẫn đá nó một cái, "Đi hộp đêm rồi chứ sao." "Tối nay cậu ta có ca mà." Động tác trên tay tôi khựng lại ngay lập tức.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao