Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Chu Dữu / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Đầu tháng, quản gia mang đến bộ trang phục để dự tiệc gia đình. Bữa tiệc được ấn định vào ngày cuối cùng của tháng. Sự phản kháng của tôi hoàn toàn không được ai chú ý đến. Trong lòng cha mẹ, con cái luôn là thứ dễ thao túng nhất. Không nghe lời thì cắt thẻ là xong. Hồi dậy thì tôi bị cắt thẻ không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng tự mình lủi thủi quay về. Sau này tôi nghĩ thoáng ra rồi. Làm thiếu gia trác táng cũng chẳng có gì không tốt. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là có thể tiếp tục cuộc sống ưu đãi. Nhưng lần này, tôi không nghĩ như vậy nữa. Khi gương mặt của Chu Dữu không kiểm soát được mà hiện lên trong tâm trí tôi, tôi đột nhiên có ý định đấu tranh đến cùng. "Nghĩ gì thế? Câu này nghe hiểu chưa?" Chu Dữu đưa tay huơ huơ trước mặt tôi hai cái. "Sắp thi thử lần ba rồi, cậu phải để tâm vào một chút." Cậu ta giảng bài đến khô cả cổ, cầm cốc nước lên nhấp một ngụm. Thế là toàn bộ sự chú ý của tôi đều dồn vào đôi môi của cậu ta. Hồng nhuận, căng mọng. Trông có vẻ rất dễ hôn. Tôi bị ý nghĩ của chính mình làm cho giật mình một cái! Cái quái gì thế này! Việc tôi liên hôn thì liên quan gì đến Chu Dữu? Cùng lắm thì tính là có lỗi với Phương Khả Du thôi chứ. Không đúng. Sắp điên mất rồi. Hình như tôi chưa bao giờ chú ý đến đôi môi của Phương Khả Du cả. Chu Dữu rất coi trọng lần thi thử này. Kéo theo đó là yêu cầu đối với tôi cũng tăng lên không ít. Ngày nào cậu ta cũng lôi tôi đi giải đề không ngừng nghỉ, không chỉ canh thời gian mà còn canh cả tỉ lệ làm sai. Tôi lòng đầy tâm sự, lại không có cách nào tâm sự với cậu ta. Chỉ có thể mượn giải đề để giải sầu, kết quả lại càng sầu thêm. Cho đến một tuần trước kỳ thi, Chu Dữu xin nghỉ hai ngày. Tôi mới coi như có được giây phút thở dốc. Khương Khải và đám đàn em rủ tôi đi chơi bóng. "Đại ca định đối đầu với bố mẹ thật à?" "Không lẽ là vì thằng nhóc Chu Dữu đó chứ!" Tôi: "Không liên quan đến cậu ta." "Dã ca, em có câu này không biết có nên nói hay không." "Nói đi." "Mệnh của chúng ta đã đủ tốt rồi, cứ chấp nhận số phận đi được không?" Khương Khải và tôi là bạn nối khố. Cùng gia cảnh giàu có, cùng không lo học hành. Và tương tự, chuyện đại sự trong đời nó cũng chẳng có việc gì tự mình quyết định được. Điếu thuốc sắp cháy hết, tôi vẫn chưa nghĩ thông suốt. Tàn thuốc lả tả rơi xuống, như một trận tuyết đen. Trước khi đi, Khương Khải lại gọi giật tôi lại. "Điện thoại của bác gái đã gọi đến chỗ em rồi." "Tránh xa Chu Dữu ra đi, là vì tốt cho cậu ta thôi." Bước chân tôi khựng lại một chút, không ngoảnh đầu lại. Ngày thi thử lần ba. Tôi và Chu Dữu cùng bước vào trường thi. Chúng tôi ở các khu thi khác nhau, cách nhau vài phòng học. Không gần không xa. "Đừng căng thẳng, cố gắng hết sức là được." Chu Dữu mỉm cười vỗ vỗ vai tôi. Tôi ra dấu tay OK với cậu ta. Chín giờ bắt đầu thi. Tám giờ năm mươi lăm phút, tôi đứng dậy bước ra khỏi phòng thi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao