Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Chu Dữu / Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ngày thứ hai sau khi kết thúc kỳ thi thử. Không khí ở lớp bồi dưỡng hiếm khi thoải mái như vậy. "Này, các cậu đoán xem lần này Kỷ Kiêu Dã có lọt được vào top 100 của khối không?" "Có ai muốn đặt cược không nào?" "Xì! Cậu lo cho bản thân mình trước đi!" "Ngưỡng mộ quá, tôi cũng muốn có học bá kèm cặp một – một." Tôi chẳng có chút hứng thú nào với những lời bàn tán này. Về chỗ ngồi là bắt đầu thu dọn đồ đạc. "Làm bài thế nào?" Chu Dữu ngước đầu lên nhìn tôi. "Không tốt lắm." "Cụ thể là môn nào? Là mấy câu cuối à?" Cậu ta cau mày, nhìn tôi thu dọn đồ đạc. "Đều khó cả." Tôi hít sâu một hơi, nói tiếp: "Áp lực ở lớp bồi dưỡng lớn quá." "Tôi muốn quay về lớp D." "Cậu nói cái gì cơ?" Sau khi nhận ra tôi không phải đang đùa, biểu cảm của Chu Dữu hoàn toàn thay đổi. Trở lại vẻ lạnh lùng và phòng bị như lúc ban đầu. Tôi cúi đầu, cố ý không nhìn cậu ta. Còn lại cuốn sách cuối cùng. Tôi đưa tay ra lấy, nhưng bị Chu Dữu ấn lại. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu ta. Sự dò xét và giận dữ đan xen. Vài giây sau, Chu Dữu buông tay ra. Tôi ngẩng đầu lên, nhếch mép cười nhạt, khẽ nói: "Tạm biệt, Tiểu Dữu Tử." Trở lại lớp D, những ngày tháng lại trôi qua một cách thong dong. Tự do, tản mạn, chẳng có chút áp lực học hành nào. Khương Khải thỉnh thoảng sẽ bàn với tôi xem trường đại học nào ở nước ngoài dễ vào, nước nào phong cảnh đẹp. Miệng tôi hưởng ứng, nhưng thực chất trong lòng chẳng có chút gợn sóng nào. Tôi đã lén xem qua bản hướng dẫn tuyển sinh của đại học S. Tường gạch xanh rêu, liễu xanh rủ bóng, đẹp như tranh vẽ vậy. Tôi lại nghĩ đến Chu Dữu. Thằng nhóc đó chắc chắn đang vùi đầu vào học. Đồ mọt sách nhỏ, thế mà cũng thù dai thật. Gặp nhau vài lần trên đường, toàn giả vờ không quen biết tôi. Đúng vậy, tôi chấp nhận số phận rồi. Tôi muốn quay lại làm thiếu gia ăn chơi. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi muốn tuyệt giao với Chu Dữu. Tôi đã nghĩ suốt ba ngày, cuối cùng quyết định chủ động phá vỡ tảng băng này. Hôm sau, tại nhà ăn. Tôi chủ động bưng khay cơm ngồi xuống trước mặt Chu Dữu. "Cái đó... thật là trùng hợp nha!" Cậu ta không thèm để ý đến tôi, cứ cắm cúi ăn cơm. "Chuyện chuyển lớp không báo trước cho cậu là tôi sai." "Nhưng cậu cũng đâu đến mức giận lâu như vậy chứ?" Tôi vừa nói vừa bí mật quan sát sắc mặt của cậu ta. "Kỷ Kiêu Dã." "Tại sao lần thi thử thứ ba cậu lại không có điểm?" Chu Dữu đột nhiên lên tiếng ngắt lời tôi, ánh mắt lạnh như tẩm băng. Tôi nhắm chặt mắt lại, mỉm cười trả lời cậu ta: "Bởi vì tôi không cần dùng điểm số để chứng minh điều gì cả." "Tôi có thể đi đường tắt, tại sao lại không đi chứ?" Sắc mặt Chu Dữu u ám đến đáng sợ. Cậu ta không nói thêm lời nào, bưng khay cơm định bỏ đi. Tôi cũng bực mình, đứng dậy chộp lấy cánh tay cậu ta. "Sao nào? Giờ thì khinh thường thằng thiếu gia trác táng này rồi hả?" "Cậu đừng quên, món nợ của cậu được trả sạch bằng cách nào nhé!" Vừa nói ra câu này tôi đã hối hận ngay lập tức. Lông mi Chu Dữu run lên, bàn tay buông thõng bên sườn nắm chặt thành nắm đấm. Tôi há miệng, định mở lời xin lỗi. Thế nhưng bên tai lại vang lên một giọng nữ trong trẻo: "Kỷ Kiêu Dã." "Bây giờ tôi đồng ý làm bạn gái của cậu rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao