Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Chu Dữu / Chương 9

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Phương Khả Du nghếch khuôn mặt nhỏ nhắn bước tới. Cô ta đứng định hình giữa tôi và Chu Dữu. Ngay sau đó "chát" một tiếng, hất tay tôi ra. "Tôi không chấp nhận tình yêu ba người." Cô ta lườm Chu Dữu một cái. Tôi: "..." Chu Dữu cười lạnh: "Chúc mừng Kỷ thiếu." Sau đó xoay người bước đi thật nhanh. Tôi: "?" Lần này đúng là loạn thành một nồi cháo heo rồi. "Cô có ý gì hả?" Tôi nghi hoặc nhìn Phương Khả Du. Trời đất chứng giám, dạo này tôi vẫn luôn an phận thủ thường mà. "Ý là ghen tị với cậu đó." Cô ta nhếch môi, nụ cười đầy vẻ khinh miệt. "Cái đồ đầu gỗ, cái thùng rỗng kêu to như cậu, rốt cuộc là làm sao mà thu hút được cậu ấy vậy?" "Không liên quan đến cô." Tôi nhướng mày, giọng điệu lạnh lùng. "Chu Dữu thích cậu." "Còn cậu thì sao? Cậu cũng thích con trai à?" Phương Khả Du tiến lại gần tôi, giọng hạ thấp xuống. Tôi kinh ngạc nhìn cô ta. Nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Chu Dữu thích tôi? Thật hay giả đây? Cậu ta chưa bao giờ tận miệng nói ra cả. Còn tôi thì sao? Tại sao tim tôi lại đập nhanh đến vậy? "Tôi không biết." "Vậy thì cậu hãy tránh xa cậu ấy ra." Ánh mắt Phương Khả Du nhìn tôi đầy vẻ cảnh cáo. "Tôi đã nghe nói về đối tượng liên hôn của cậu rồi." "Người phụ nữ đó rất có thủ đoạn, không chỉ là ở trên thương trường đâu." "Chu Dữu chỉ là một học sinh bình thường, cậu ấy mà bị cuốn vào thì chỉ có nước hy sinh thôi." Tôi nhìn sâu vào mắt cô ta một cái, không nói gì. Trên đường quay về, tôi gửi cho quản gia một tin nhắn: Gửi tư liệu về Chu Tâm Từ vào email cho tôi, ngay lập tức. Buổi tối tôi và Khương Khải hẹn nhau ở quán bar. Tôi đen mặt ném một xấp tài liệu xuống bàn. Chu Tâm Từ, thế hệ F2 của doanh nghiệp, tốt nghiệp trường danh tiếng. Tuổi đời còn trẻ nhưng tầm nhìn kinh doanh lại rất nhạy bén. Chỉ mới tiếp quản ba năm mà thành tích vô cùng rực rỡ, vực dậy được nhiều thương hiệu con đang thua lỗ của công ty. Cũng hèn chi mẹ tôi khen cô ta là "kỳ tài kinh doanh". "Hô, xuất sắc vậy sao!" "Cô ấy rốt cuộc là nhìn trúng điểm gì ở đại ca nhỉ?" Khương Khải lật xem tài liệu, cười trêu chọc tôi. "Ai mà biết được!" Nghe nói chuyện liên hôn của hai nhà là do nhà họ Chu chủ động đề cập trước. Chuyện này nghe có vẻ hơi quái đản. "Oa, chị gái này còn đánh Muay Thái, học đấu kiếm, đam mê võ thuật tự do à?" Khương Khải mắt sáng rực, xem đến là say mê. Tôi thì cứ lầm lũi uống rượu giải sầu. Hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt của nó càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Bất thình lình, Khương Khải giật lấy chai rượu của tôi, tu ực một cái hết sạch. "Đêm nay không say không về!" Sau khi nốc vài chai, tôi đã ngà ngà say, mượn rượu hét lớn: "Bản thiếu gia mệnh tốt! Bản thiếu gia sẽ chấp nhận số phận!" Khương Khải đột nhiên lao tới bịt chặt miệng tôi lại. "Dã ca, chúng ta không chấp nhận được không?" Mặt nó đỏ bừng, biểu cảm trông như sắp khóc đến nơi rồi. "Em thích chị Tâm Từ!" "Em đã thích chị ấy rất nhiều năm rồi!" "Nếu anh mà liên hôn, em sẽ đi cướp rể!" Tôi: "?" Mẹ kiếp, sao mày không nói sớm! Nhìn bộ dạng Khương Khải khóc lóc thảm thiết, tôi lập tức tỉnh rượu ngay. Bây giờ mà nói chấp nhận số phận thì quả thực là quá sớm. Tôi đứng dậy đi ra ngoài, dứt khoát gọi một cuộc điện thoại. Rất nhanh, tiếng chuông quen thuộc vang lên ở hành lang. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì một cơn đau điếng từ sau gáy ập đến.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao