Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Chu Dữu / Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Hỏi được địa chỉ hội sở, tôi lập tức lái xe lao đến đó. Quầy bar ở tầng một đã bắt đầu kinh doanh. Bên trong nhạc điện tử đinh tai nhức óc, ánh đèn ảo diệu. Đừng nói là tìm người, ngay cả mặt người còn chẳng phân biệt nổi. Tôi đi đến quầy bar gọi một ly nước trái cây, nhân cơ hội bắt chuyện với nhân viên pha chế: "Anh ơi, ở đây có tuyển người mẫu nam không?" "Em muốn nói chuyện với ông chủ bên anh một chút." Nhân viên pha chế vừa lắc đá vừa đánh giá tôi, vẻ mặt đầy hiểu ý: "Nhóc con, đây là quán bar, không phải khách sạn." "Muốn tìm người thì ra ngoài mà tìm!" Tôi nhướng mày, định đổi sang một lý do khác. Tầm mắt chợt lia đến một cặp nam – nam đang ôm hôn nhau nồng nhiệt trong góc tường. Một người trong đó có góc nghiêng thanh tú, thế mà lại giống Chu Dữu đến ba phần. Chỉ nghe một tiếng "xoẹt". Cầu chì trong não tôi cứ như bị cháy khét lẹt. Tôi xông thẳng vào đám đông, gào to hết cỡ: "Chu Dữu ——". Nhân viên bảo vệ nhanh chóng bám theo. Tôi mượn sự hỗn loạn của đám đông, nhanh nhẹn lẻn lên tầng hai. Tầng này là khu vực phòng bao. Trang trí khá ổn, nhưng không thấy bóng người nào. Tôi đang do dự có nên lên tầng ba không thì cuối hành lang vang lên tiếng cãi vã. "Buông ra!" "Tôi đã nói rồi, tôi không nợ gì ông hết!" Giọng nói của Chu Dữu tôi không thể nào quen thuộc hơn. Chỉ là cậu ta hiếm khi có lúc bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ như vậy. Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành, một chân đá văng cửa phòng bao. "Sao cậu lại tới đây?" Chu Dữu kinh ngạc nhìn tôi, sau đó dùng lực đẩy người đàn ông đang đè trên người mình ra. "Hừ, tôi nói sao lần này em lại tuyệt tình thế." "Hóa ra là có người mới rồi." Người đàn ông vừa nói vừa cười, nhưng ánh mắt lại đầy oán độc. Tôi hoàn toàn không sợ hãi, sải bước tiến lên, trực tiếp kéo người vào lòng mình. "Cậu ấy nợ ông bao nhiêu? Tôi trả." "Nhưng người thì bây giờ tôi phải đưa đi." Nụ cười trên mặt người đàn ông cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Chưa chờ hắn mở miệng, Chu Dữu đã nhỏ giọng tiếp lời: "Năm vạn tệ." Tôi nghĩ ngợi một chút, đưa danh thiếp của quản gia ra. "Làm phiền liên hệ với vị này." Người đàn ông nhận lấy danh thiếp, ánh mắt đầy ẩn ý đánh giá tôi. Cuối cùng không nói gì thêm. Vừa ra khỏi phòng bao, suýt chút nữa lại đụng phải bảo vệ đang chạy tới. Tôi theo bản năng chuyển hướng. Chu Dữu ngẩn ra, nắm lấy tay tôi, dắt tôi chạy thẳng lên tầng ba. "Đi theo tôi." Tôi mặc kệ để cậu ta dắt đi, ngay cả bước chân cũng trở nên nhẹ hẫng. Chu Dữu dẫn tôi lẻn vào một căn phòng khác. Hai hàng tủ quần áo lớn treo không ít trang phục cao cấp, trông có vẻ là phòng thay đồ. "Tôi thay quần áo rồi mới đi được." Cậu ta tự nhiên mở tủ đồ ra. Lúc này tôi mới chú ý đến bộ tây trang trên người cậu ta. Đường vai sắc sảo vừa vặn, vòng eo được thu lại gọn gàng và sạch sẽ, tôn lên vóc dáng cao ráo và thanh thoát của cậu ta. Tôi đứng lùi ra xa một chút, nheo mắt ngắm nhìn. Chu Dữu không hề hay biết, nhanh chóng cởi bỏ áo trên một cách sạch sẽ. Lưng cậu ta rất đẹp, đường nét dãn ra thanh mảnh, thấp xuống dưới một chút còn thấp thoáng thấy hai lúm đồng tiền ở eo. Tôi liếm môi, chỉ thấy cổ họng khô khốc. "Cạch" một tiếng. Khóa thắt lưng được tháo ra. Chu Dữu xoay người lại, bước thẳng về phía tôi. "Tôi không có tiền trả cậu." "Lấy thân báo đáp thì sao?" Hả? Cái thằng nhóc này không phải là bị "nhập" rồi đấy chứ? Đuôi mắt cậu ta ửng hồng, trong con ngươi đen láy phủ một lớp màn hơi nước. Thần sắc vừa quật cường vừa đáng thương. Tôi vô thức sờ mũi, may mà không phun máu mũi. Chưa đợi tôi mở miệng, Chu Dữu đã bắt đầu cởi quần xuống rồi, mắt thấy "Tiểu Dữu Tử" sắp sửa lộ ra đến nơi... Tôi "chát" một tiếng đánh bay bàn tay cậu ta ra. Kinh hồn bạt vía mở miệng: "Sao cậu lại ăn quỵt thế hả?" "Tiền không cần cậu trả, cứ coi như học phí đi." Chu Dữu mím môi, kéo quần lên rồi mặt không cảm xúc thốt ra một câu: "Được." Ngực tôi có chút nghẹn khuất, tìm cái cớ đi ra ngoài đợi cậu ta. Rất nhanh sau đó, Chu Dữu thay xong quần áo đi ra. Vẫn là sơ mi trắng và đồng phục xanh. Lần này cổ áo cài rất chặt. Cậu ta dẫn tôi đi cửa sau, nhẹ nhàng lách ra ngoài một cách quen thuộc. Suốt quãng đường không ai nói câu nào. Cho đến khi xuống xe, cậu ta mới nhỏ giọng lên tiếng: "Tôi sẽ không đến nơi đó nữa." "Chuyện hôm nay, cậu có thể..." Tôi lên tiếng ngắt lời: "Tôi sẽ không nói bậy đâu." "Cảm ơn." Cậu ta gật đầu, xoay người bỏ đi. Chu Dữu không giải thích chuyện này với tôi, cũng không giải thích về người đàn ông kia. Điều này khiến tôi rất khó chịu. Đúng thật là chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi. Nhưng không liên quan thì không thể giải thích được sao? Tôi nheo mắt nhìn cậu ta bước vào cổng trường, rồi đạp ga phóng vút đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao