Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Chu Dữu / Chương 11

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi vội rửa mặt một cái cho tỉnh táo, rồi nhanh chóng bắt taxi lao đến trường. Trên đường đi, tôi gọi điện cho bố mình. Tôi tuyên bố thẳng thừng rằng nếu ông định khoanh tay đứng nhìn, tôi sẽ lập tức đăng ảnh rõ mặt của mình lên diễn đàn ngay. Ông già ở đầu dây bên kia mắng tôi một trận tơi bời khói lửa. Nhưng trước khi cúp máy, ông vẫn thở phào nhẹ nhõm một tiếng: "Để bố xử lý, con không được phép lộ mặt ra." Chẳng mấy chốc, diễn đàn của trường đã trực tiếp bị phong tỏa. Vừa xuống xe, tôi lao thẳng đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm. Còn chưa kịp đến cửa đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Chu Dữu vọng ra từ bên trong: "Không có ai ép buộc em cả. Là em tự nguyện, em thích cậu ấy." Bước chân tôi khựng lại ngay lập tức. Thằng nhóc này đúng là điên thật rồi! Giáo viên chủ nhiệm đập mạnh xuống bàn, khí cấp công tâm: "Rốt cuộc là cái thằng ranh con nào? Em nói ra đi! Tôi phải gọi phụ huynh của nó đến đây!" Tôi đẩy cửa văn phòng ra, dứt khoát bước thẳng vào trong. "Là em. Bố em đang ở ngay tầng trên, họp xong ông ấy sẽ xuống ngay." Nói xong, tôi mặc kệ ánh mắt kinh hoàng của giáo viên chủ nhiệm, trực tiếp dắt Chu Dữu đi thẳng. Suốt quãng đường, cậu ta cứ cúi gằm mặt, không nói một lời nào. "Được rồi, đừng diễn nữa." Tôi tìm một chỗ bên cạnh sân bóng rồi ngồi xuống. "Dã ca, tôi không hiểu." Chu Dữu ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi không chớp. "Cậu rõ ràng có thể báo cảnh sát, có thể giả vờ như không biết chuyện gì, thậm chí có thể mặc kệ tôi... Nhưng cuối cùng cậu vẫn đến." Tôi nhướng mày, nhìn không lọt mắt cái vẻ mặt giả vờ đáng thương của cậu ta. Tôi đưa tay ra, nhéo mạnh vào gò má cậu ta một cái thật đau. "Tiểu Dữu Tử, cậu thắng cược rồi." Sóng gió từ bức ảnh hôn nhau nọ chỉ vài ngày sau đã bình ổn trở lại. Kỳ thi đại học đã cận kề, phía nhà trường cũng không gây khó dễ quá nhiều, họ chỉ phạt Chu Dữu viết một bản kiểm điểm. Tôi cũng chủ động nộp thêm một bản nữa. Sau khi đôi bên đã hoàn toàn làm rõ tâm ý của nhau, Chu Dữu rốt cuộc cũng khôi phục lại trạng thái bình thường. Tôi cũng bắt đầu quay lại quỹ đạo chính, mỗi ngày bận rộn đến mức tối tăm mặt mũi. Bổ túc xong Toán Lý Hóa lại nhồi thêm Tiếng Anh. Lúc nào học đến mức kiệt sức, tôi lại lôi bản hướng dẫn tuyển sinh của đại học S ra xem một lúc, trong lòng thầm mong đợi mình có thể cùng Chu Dữu cùng nhau "cập bến" đại học S. Buổi tối, tôi đứng đợi Chu Dữu ở cửa lớp bồi dưỡng. Bố tôi gọi điện tới nhắc nhở tôi tối mai phải có mặt đúng giờ ở bữa tiệc gia đình. Miệng tôi thì ừ hử đáp ứng cho qua chuyện, nhưng trong lòng đã có những tính toán khác hẳn. "Sao thế?" Cậu ta hỏi khi thấy tôi ngẩn ngơ. "Cậu thật là người không có trách nhiệm, chẳng đáng tin cậy chút nào." "Hả? Vậy phải làm thế nào mới được coi là có trách nhiệm?" Chu Dữu bối rối vò vò gấu áo, gương mặt đỏ bừng lên. "Tối mai đi theo tôi về nhà gặp phụ huynh." Tôi đưa tay xoa đầu cậu ta, giọng điệu vô cùng kiên quyết. Theo những tin tức nội bộ mà Khương Khải truyền cho tôi, Chu Tâm Từ vốn chẳng mặn mà gì với tôi cả. Chỉ cần tôi phản đối, nhà họ Chu tự nhiên cũng sẽ không ép uổng gì thêm. Cái khó duy nhất bây giờ chính là cửa của bố mẹ tôi. Mà cửa này thì sớm muộn gì cũng phải bước qua, vậy thì sớm một ngày hay muộn một ngày cũng có khác gì nhau đâu?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao