Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Theo tuyến đường trong ký ức. Quẹo đông quẹo tây mấy hồi, tôi đi đến cái hang bên cạnh dòng suối, nơi đó có một con rắn nhỏ màu đen. Chiều hôm qua lúc chập tối. Tôi vừa hái xong rau dại từ trên núi đi xuống, liền nhìn thấy hai đứa trẻ đang túm lấy một con rắn nhỏ xíu. Chúng hồn nhiên mà tàn nhẫn hành hạ con rắn nhỏ đang thoi hóp, tôi chẳng suy nghĩ gì liền ngăn chúng lại. — Thực ra tôi rất sợ rắn. Loài động vật biến nhiệt với cảm giác sờ vào trơn trượt này trong ấn tượng của tôi lúc nào cũng là tồn tại vô cùng đáng sợ. Nhưng kể từ khi qua lại thư từ với bạn qua thư hơn nửa năm nay. Dưới những lời khen ngợi lồng ghép khéo léo của cậu ấy. Tôi lại bắt đầu cảm thấy. Hình như mình không còn bài xích loài rắn đến thế nữa. Thế nên, tôi đã không chút ngần ngại cứu con rắn nhỏ màu đen này. Nhìn thấy mắt nó trở nên đục ngầu và có màu xanh khói, tôi đoán có lẽ nó sắp lột da rồi. Nhìn quanh nhìn quất. Cuối cùng tôi đặt con rắn nhỏ vào trong hang đá gần dòng suối — vốn là hang do thỏ đào ra, về sau ổ thỏ đó đã bị người trong làng bắt đem đi bán lấy tiền. Thu lại dòng suy nghĩ. Nghĩ tới những gì bình luận đã nói. Biểu cảm của tôi không khỏi trở nên phức tạp. Hóa ra con rắn nhỏ đen thui, yếu ớt trước mắt này mới chính là vị thiếu gia thật sự đến từ thành phố sao? Chưa kịp cảm thán thế giới này rộng lớn chuyện lạ gì cũng có, thì bình luận giữa không trung lại bắt đầu náo nhiệt trở lại. 【Rắn nhỏ nhà chúng mình đáng thương quá, vốn muốn trốn đi hoàn thành lột da rồi mới tới tìm bạn qua thư ngày đêm mong nhớ, nhưng ngửi thấy mùi hương quen thuộc lại không kìm được, muốn đến gần hơn chút nữa, kết quả vừa ló đầu ra đã bị mấy đứa nhóc tì đánh gục.】 【Bé ơi em mau sờ sờ con rắn nhỏ tội nghiệp đi ToT, tuy bây giờ nó không nhìn thấy gì, nhưng ngửi thấy mùi của em là cái đầu đuôi đã hớn hở vẫy vẫy rồi kìa.】 Tôi mím môi. Biết con rắn nhỏ này chính là bạn qua thư của mình khiến tôi ngượng ngùng một cách lạ kỳ, sau khi do dự mãi, tôi mới vươn ngón tay, cẩn thận từng chút một chạm nhẹ vào cái đầu nhỏ đang lắc la lắc lư của nó. Nào ngờ giây tiếp theo. Đầu của con rắn nhỏ màu đen ẩn ẩn ửng lên sắc đỏ. Ngay sau đó, "bạch" một tiếng. Con rắn nhỏ bị tăng nhiệt độ cơ thể lên 0.3 độ C ngã vật ra lòng bàn tay tôi, ngoan ngoãn thè chiếc lưỡi rắn ra. Bình luận đang tán gẫu rôm rả khựng lại một giây. 【666 thế này mà cũng ăn vạ được à?】 【Đúng là sống đến già học đến già! Cảm ơn rắn nhỏ đã dạy cho chúng ta cách ăn vạ đối tượng thầm thích!】 【Tiêu rồi tiêu rồi, chuyến này em phải chịu trách nhiệm với nó rồi!】 Tôi: ... Thật ra dù bình luận không nói. Tôi cũng định mang con rắn nhỏ về. Vì trong làng có không ít người thích uống rượu rắn. Nếu bị người ta phát hiện. Con rắn nhỏ yếu ớt này e là khó giữ nổi cái mạng nhỏ. Tôi suy nghĩ một chút, khẽ nói: "Bây giờ tôi mang cậu về nhà, tẹo nữa cậu không được cắn tôi đâu đấy." Con rắn nhỏ ngơ ngác ngẩng đầu. Phản ứng chậm mất một nhịp. Sau đó nó ngoan ngoãn gật đầu. Chằm chằm nhìn con rắn nhỏ đen tuyền vô cùng ngoan ngoãn trong lòng bàn tay. Tôi mím môi, xem ra bạn qua thư "Xà" nói trong thư không sai chút nào — cũng chính là con rắn nhỏ trước mắt này. Rắn hình như đúng là khá đáng yêu thật. Tôi giấu con rắn nhỏ vào trong áo mang về. Cũng may, buổi tối cơ bản chẳng có mấy ai đi lại bên ngoài. Tôi nhẹ nhàng khép cửa phòng ngủ lại. Đặt con rắn nhỏ lên bàn. Tôi múc chậu nước ấm lau chùi đất cát và bụi bẩn trên người nó, lau sạch xong thấy nó mơ mơ màng màng thèm ngủ, bèn đặt nó vào chiếc hộp giấy có lót mấy bộ quần áo cũ. Tôi bê chậu nước đi múc chậu nước mới. Đang chuẩn bị rửa dọn rồi đi ngủ. Tôi quay người lại thì va phải một bóng người trắng đến lóa mắt. Tống Bộ Dã mặc chiếc áo may ô màu trắng không vừa vặn, trên tay còn có mấy vết cào cấu đỏ chói. Cậu ta dịu dàng mỉm cười với tôi. "Quần áo thay giặt của em vẫn chưa khô, anh Lê đành phải cho em mượn tạm chiếc áo may ô của anh ấy mặc trước." "Anh Phương Dịch sẽ không tức giận đấy chứ?" Tôi mím chặt môi, không cất lời. Những đầu ngón tay tái nhợt lại siết chặt lấy mép chậu nước. Trời nóng thế này. Quần áo sao có thể không khô được? Trừ khi có người cố tình làm bẩn quần áo sạch. Còn về phần làm bẩn bởi cái gì. Đoán chừng chẳng thoát khỏi liên quan tới cái trò ngoài đồng ngô kia, Tống Bộ Dã bây giờ chẳng qua là muốn nhục mạ tôi. Thấy tôi im hơi lặng tiếng. Giống như một đấm đập vào bông xốp. Tống Bộ Dã thấy nhàm chán nhún nhún vai. Cậu ta quay người bỏ đi. Còn tôi thì đứng ngây ra tại chỗ không nhúc nhích. Rủ mắt nhìn bóng trăng chập chờn trong chậu nước. Thời gian trước, trưởng thôn cố tình tới nhà, ông ấy nói sắp tới sẽ có khách từ thành phố về đây tránh nóng. Trưởng thôn bảo: "Khách chỉ đích danh muốn tạm trú ở nhà các cậu, hơn nữa còn chịu trả một khoản phí không nhỏ." Có trưởng thôn bảo đảm. Tôi và Lê Dương đều rất mong chờ vị khách ấy tới. Cho đến cái ngày Tống Bộ Dã một mình tìm đến. Chúng tôi theo bản năng cứ nghĩ cậu ta chính là vị thiếu gia từ thành phố tới, tiếp đón đàng hoàng, cho ăn ngon uống tốt. Bất kể Tống Bộ Dã muốn trèo cây trèo tổ chim, hay muốn xuống sông bắt cá, tôi và Lê Dương đều đi cùng chiều theo cậu ta. Thế nhưng ai mà ngờ được, chưa đầy một tuần lễ. Tống Bộ Dã và Lê Dương ngày càng thân thiết. Thậm chí thỉnh thoảng còn có những hành động mờ ám. Khiến tôi cảm thấy chướng mắt vô cùng. Buổi tối đóng cửa lại, tôi đều chất vấn Lê Dương: "Rốt cuộc anh và Tống Bộ Dã có vượt quá giới hạn hay không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao