Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Hồi nhỏ vì thể chất đặc biệt. Tôi rất hay đau ốm. Vì chi phí tiền thuốc men chiếm phần lớn sinh hoạt phí trong nhà, ba mẹ buộc phải đi làm xa nhà. Kết quả vào năm tôi tám tuổi. Ba mẹ tay xách nách mang đồ Tết chuẩn bị về nhà ăn Tết, trên đường về, chuyến xe khách vì sạt lở núi mà bị vùi lấp. Từ đó về sau tôi và ông nội nương tựa lẫn nhau mà sống. Nhưng cuộc sống lại chẳng hề có ý định tha cho tôi. Năm tôi mười tuổi, ông nội trời chưa sáng đã đưa tôi tới trường, kết quả trên đường về nhà, vì chưa kịp ăn sáng nên ông bị hạ đường huyết rồi cắm đầu xuống cái hố bên đường. Lúc đó bên đường không một bóng người. Ông nội gượng gồng hơn hai tiếng đồng hồ mới được phát hiện, đến khi đưa vào bệnh viện thì đã không còn kịp nữa. Trước lúc lâm chung, ông nội van nạo người đồng đội cũ đã giải ngũ của mình là ông nội Lê: "Đứa cháu đó của tôi là người song tính..." "Để nó làm dâu con nuôi cho đứa nhỏ nhà ông đi, bằng không tôi đi rồi, đứa trẻ đó sẽ hoàn toàn không ai ngó ngàng tới mất..." Nể tình đồng đội nhiều năm. Ông nội Lê đã đồng ý. ... "Từ đó về sau tôi chuyển vào nhà họ Lê." Vì ăn nhờ ở đợ. Tôi bắt đầu học cách nhìn sắc mặt người khác và lấy lòng người nhà họ Lê, thế nhưng chẳng thể ngờ cuối cùng vẫn nhận lấy kết cục thế này. Tôi lau nước mắt, gượng cười một tiếng. "Sao tôi lại trút nhiều nỗi niềm với cậu thế này nhỉ." Bình luận đều trở nên im ắng. 【Hu hu hu bé ơi sao em đáng thương thế này?】 【Rắn nhỏ làm sao mà chê em phiền phức được chứ? Nó rõ ràng đã đau lòng đến mức xỉu up xỉu down rồi... Trước khi tới đây nó còn tưởng em sống khá lắm cơ, dù sao trong thư em cũng nói thế mà.】 Tôi không khỏi ngẩn ngơ trong giây lát. Sau đó mới nhớ ra. Tôi và "Xà" là vô tình xui khiến mà trở thành bạn qua thư. Hơn nửa năm trước, tôi nhận được một lá thư gửi nhầm. Lúc đó tôi quá đỗi cô đơn. Qua lại vài lần. Tôi và "Xà" liền trở thành bạn qua thư. Vì tâm lý tự ti. Tôi chưa bao giờ nói về gia cảnh của mình trong thư. Mà toàn chia sẻ những chuyện thú vị ở nông thôn — tôi sợ chỉ cần tiết lộ một chút năng lượng tiêu cực thôi là sẽ bị ghét bỏ. Vậy thì tôi đến cả một người bạn cũng chẳng còn nữa. Nhưng ai mà ngờ được... Tôi bây giờ lại đối diện trực tiếp nói ra hết với chính chủ "Xà". Thấy thời gian không còn sớm nữa. Tôi chống tay lên đầu gối đứng dậy dọn dẹp hành lý. Trước khi ngủ, tôi mơ mơ màng màng nghĩ. Theo như những gì bình luận đã nói. Con rắn nhỏ bây giờ chắc đã có thể tự do biến đổi hình dạng rồi. Đợi ngày mai tỉnh dậy. Tôi sẽ hỏi con rắn nhỏ xem có muốn cùng tôi lên thành phố hay không. Sáng sớm ngày hôm sau. Tôi tỉnh dậy đúng giờ, lại phát hiện không khí nóng nực hơn thường lệ rất nhiều — con rắn nhỏ mát rượi đã biến mất không thấy đâu nữa. Theo bản năng tôi ngẩn người. Nhìn quanh một lượt không thấy bóng dáng con rắn nhỏ đâu. Tôi chậm rãi cúi đầu, tự giễu cười một tiếng. Cũng phải. Tôi đáng lẽ nên quen dần rồi mới đúng. Sẽ chẳng có ai mãi mãi ở lại bên cạnh tôi cả. Tôi xóc lại cảm xúc, rửa mặt mũi xong liền đeo chiếc balo trên lưng chuẩn bị rời đi — hành lý của tôi ít đến đáng thương. Chẳng ngờ vừa bước chân ra khỏi cửa. Tôi lại chạm mặt mấy bà bác đang ngồi dưới gốc cây to bóc đỗ Hà Lan, bình thường họ rất thích ngồi túm tụm lại với nhau nói hớt dưa lê, cũng chẳng ít lần cà khịa tôi. Tôi biết họ không thích mình. Nên rất có tự giác đi sát mép tường. Thế nhưng nào ngờ tôi lại bị bác Phùng đột nhiên gọi giật ngược lại: "Thằng Phương Dịch! Mày đi đâu đấy?" Tôi mím mím môi, giọng nói rất nhỏ. "Cháu... cháu lên thành phố làm thuê." Nghe vậy, bác Phùng bất mãn nhíu mày. "Mày với thằng cháu nhà họ Lê chẳng phải sau vụ thu hoạch mùa thu là tổ chức đám cưới sao? Giờ còn chạy lung tung cái gì?" Không khí im lặng trong giây lát. Tôi cúi đầu, giọng khô khốc: "Đám cưới hủy bỏ rồi ạ, tuần sau Lê Dương cũng lên thành phố làm ăn rồi." Lời này vừa thốt ra, mấy bà bác nhìn nhau một cái, hình như đều nhớ tới những lời đồn đại ầm ĩ dạo gần đây. Dưới ánh mắt có phần ngơ ngác của tôi. Mấy bà bác xắn tay áo lên. Hầm hầm tức giận ném đồ đạc trong tay xuống. Bác Phùng lại càng xông lên đằng trước, không nói hai lời đập cửa nhà họ Lê đùng đùng. "Lê Dương cái đồ chó đẻ nhà mày cút ra đây cho bà! Nhà chúng mày còn tí nhân nghĩa đạo đức nào không đấy?!" "Phương Dịch làm trâu làm ngựa cho cái nhà họ Lê chúng mày hơn chục năm trời, kết quả bây giờ mày lại dám bỏ rơi nó?!" "Năm đó ông nội mày bị liệt, cả nhà mày ai cũng chê bai, rốt cuộc chẳng phải một tay thằng Phương Dịch dọn phân dọn nước tiểu cho ông mày sao!" "Còn cái năm chúng mày thi đại học nữa! Người ta thằng Phương Dịch giỏi giang thi đậu trường chuyên top đầu, mày thì thi được cái trường hạng bét! Vì bố mẹ mày ly hôn chẳng ai thèm mày nữa, cuối cùng vẫn là thằng Phương Dịch đi làm thuê nuôi mày ăn học! Hay cho cái thằng bạch nhãn lang vô ơn bội nghĩa nhà mày, mấy cái này mày quên sạch rồi à?!" "Tốt nghiệp xong mày không tìm được việc tử tế phải mò về quê, cũng lại là thằng Phương Dịch như đầy tớ giặt giũ nấu nướng phục dịch mày! Kết quả mày hay lắm, trong nhà vừa có đứa trên phố về, cái loại chim sẻ như mày đã vội coi mình là phượng hoàng đậu cành cao rồi đấy!" "Nhổ vào! Lê Dương mày cút ra đây cho bà!" ... Bên tai vang lên những lời chửi rủa không trùng lặp. Tôi không ngờ các bác lại bất bình đứng ra đòi lại công bằng cho tôi. Tôi nhìn mà ngốc xít cả người. Bình luận cũng vậy. 【666 lật mặt cũng không rủ tui nữa.】 【Hè, phụ nữ nông thôn chỉ là thích buôn chuyện thôi, trước đây thấy hai đứa này gá nghĩa sống chung nên mới dùng tiêu chuẩn của vợ chồng bình thường để đánh giá họ, nhưng giờ có chuyện thật rồi, người ta dù sao cũng phân biệt được đúng sai trắng đen.】 【Bản tính con người chẳng phải thế sao? Làm gì có ai thuần thiện hay thuần ác hoàn toàn? Đa số mọi người trong cuộc sống đều là tốt thì không tốt đến cùng, mà xấu thì cũng chẳng xấu đến triệt để.】 Bình luận hình như nói rất có lý. Tâm trạng tôi có chút phức tạp. Thấy cánh cửa sắp bị mấy bà bác đạp tung ra, nếu đôi bên xảy ra xung đột thật, tôi nhất định sẽ ở giữa tiến lui lưỡng lụa. Bất lực, tôi chỉ đành vắt chân lên cổ mà chạy. Cũng không quên hét lớn từ đằng xa. "Cháu sắp không kịp chuyến xe khách rồi! Các bác ơi, đừng bận lòng vì chuyện của cháu nữa! Cảm ơn các bác ạ —!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao