Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Khi tôi vội vã chạy tới hành lang khách sạn. Trước cửa chỉ có Lê Dương với thân hình cuồn cuộn cơ bắp đang canh giữ, còn ba Tống và Tống Bộ Dã thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Ánh mắt lướt thấy có người đi tới. Thần thái đề phòng của Lê Dương sau khi nhìn rõ là tôi, hắn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó có chút mừng rỡ. "Tiểu Dịch sao em lại ở đây?" Tôi không có tâm trí đâu mà hàn huyên với hắn, mà lạnh lùng bảo: "Anh mau tránh ra, nhân lúc bây giờ chưa gây ra lỗi lầm." Nụ cười trên mặt Lê Dương khựng lại. Rất nhanh, hắn chú ý tới trang phục trên người tôi. Hơn nửa năm trước, cái người tóc tai xơ xác, quần áo trên người vá víu cũng không nỡ vứt đi đó, bây giờ không chỉ mái tóc ửng lên bóng mượt, sắc mặt hồng hào, thậm chí quần áo mặc trên người cũng là thứ hắn không mua nổi. Nhìn lại bản thân. Vì thường xuyên bị Tống Bộ Dã đánh chửi, lại còn cả ngày đòi tiền hắn, Lê Dương buộc phải đi làm việc chân tay nặng nhọc. Qua dãi nắng dầm sương ở công trường. Cả người trông già đi không ít. Nơi đáy mắt Lê Dương lóe lên một tia hận thù và ghen tị biến dạng, hắn tức giận bóp chặt lấy cánh tay tôi. "Mẹ nó em câu dẫn con rắn bên trong rồi đúng không?" Tôi không ngờ Tống Bộ Dã lại mang bí mật này nói cho Lê Dương biết, nhưng bây giờ không phải lúc truy cứu những thứ này. Cánh tay tôi bị bóp đau điếng. Muốn vùng vẫy ra nhưng lại không đấu lại sức mạnh của Lê Dương. "Anh buông ra!" Lê Dương không thèm xỉa xới, hắn trông như đã tức đến phát điên, thốt ra những lời vô liêm xỉ: "Nếu con rắn đó ở bên trong làm em, vậy thì anh ở ngoài hành lang này làm em!" Đang lúc cái miệng hôi rình mùi thuốc lá của Lê Dương sắp sửa dán xuống, hắn đột nhiên bị người ta nện mạnh một cái vào đầu. Nhìn Lê Dương mơ mơ màng màng ngã gục xuống đất. Tôi vẫn còn bàng hoàng sợ hãi, "Chú Triệu, cảm ơn chú." Quản gia Triệu là vệ sĩ do gia tộc Xa Ngọc đặc biệt phái tới để bảo vệ anh, thân thủ cực kỳ giỏi. Đây cũng là tin tức mà bình luận kịp thời nói cho tôi biết. Quản gia Triệu lắc đầu, ông không hề dây dằng dặc dặc dùng chiếc chìa khóa lục soát được từ ba Tống để mở cửa, rồi túm lấy gã đàn ông đang sợ đến mức đái cả ra quần kia rời đi. Trước khi đi, quản gia Triệu ngoái đầu bảo: "Bên phía tiểu thiếu gia cậu có thể không cần bận tâm, tôi sẽ cho người tới xử lý. Nếu cậu vẫn chưa xác định muốn phát triển mối quan hệ với tiểu thiếu gia." Tôi đẫn đờ ngẩn ngơ tại chỗ. Do dự mãi. Tôi mím môi, đẩy cánh cửa đó ra. ... Mặc dù tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng tôi không ngờ thời kỳ phát dục của rắn lại lâu đến như vậy. Khi một lần nữa mở mắt ra. Mặt không trung là bình luận ồn ào ĩ ôi. 【Tui thật sự muốn ăn vạ đây! Bạn dùng sáu dấu chấm qua quít với tui là có ý gì hả? Tui há chẳng phải là VIP quý phái sao? Ngực nở của rắn nhỏ đâu? Nơi đó của bé cún song tính đâu? Cho tui xem một đống mã hóa che mờ là cái ý gì hả?!】 【Nhưng vẫn có thể lờ mờ nghe thấy chút động tĩnh đó, lại làm cho chi giả của tui muốn ngẩng đầu lên rồi, hu hu hu tui không sửa được nữa rồi.】 ... Vành tai tôi đỏ gắt lên. Vừa định ngồi dậy, mới phát hiện Xa Ngọc đang cúi đầu quỳ bên giường, mang dáng vẻ mặc cho tôi định đoạt. Tôi còn chưa kịp mở miệng nói chuyện. Xa Ngọc đã bắt đầu rơi những giọt ngọc trai nhỏ. Anh nấc nghẹn bảo: "Tôi không phải cố ý giấu cậu đâu, tôi chỉ sợ cậu chán ghét bản thể của tôi." ... Dưới sự trợ giúp của bình luận. Tôi đã tua nhanh gấp ba lần biết hết toàn bộ thông tin trong cuộc rồi, còn Xa Ngọc hoàn toàn không hay biết gì vẫn đang dừng lại ở thời điểm tự cho rằng mình vừa bị lộ tẩy. Tôi suy nghĩ một chút, quyết định đem mọi chuyện giãi bày hết ra. Dưới ánh mắt liên tục chấn động của Xa Ngọc. Tôi bổ sung thêm: "Thực ra tôi cũng không đến mức ngốc như vậy, nói là không nhận ra tình cảm anh dành cho tôi là dối lòng, dù sao từ trước đến nay chưa từng có ai đối xử tốt với tôi như thế cả." "Chỉ là tôi đã tiêu tốn quá nhiều thời gian vào mối tình trước rồi, tôi không muốn vội vàng mở ra một mối tình mới. Tôi muốn dọn dẹp trái tim cho thật sạch sẽ rồi mới chứa đựng anh." "Thế nên anh đừng tự trách nữa." "Tôi là tự nguyện bước vào gian phòng này." Lời vừa mới thốt ra. Vành mắt Xa Ngọc lại càng đỏ hơn, anh hỏi: "Thế nên cậu vẫn còn nhớ chuyện năm đó sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao