Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Theo như lời Xa Ngọc nói. Mười năm trước, anh vì ham chơi lén trốn xuống núi, kết quả một phút sơ suất bị bẫy kẹp thú kẹp trúng. Rất trùng hợp tôi và Lê Dương đi ngang qua. Lê Dương muốn bắt con rắn nhỏ màu đen về ăn thịt rắn. Mặc dù lúc đó tôi không thích rắn, nhưng cũng không nỡ nhìn con rắn nhỏ xíu như vậy bị lột da sống đến chết, liền hết lời khuyên lơn Lê Dương thả con rắn nhỏ ra. Từ đó về sau. Xa Ngọc luôn ghi nhớ tôi, muốn báo ơn. Nhưng anh sợ tiếp cận tôi sẽ quá đột ngột. Dù sao nhân khẩu trong làng ít, đột nhiên xuất hiện người đàn ông không rõ lai lịch, ai nhìn vào cũng sẽ thấy khả nghi. Thế là Xa Ngọc liền nghĩ ra một cách — trước tiên trở thành bạn qua thư, rồi mới tới bắt chuyện làm quen. Dựa vào những miêu tả của tôi trong thư. Xa Ngọc luôn hiểu lầm rằng tôi sống rất tốt. Ai mà ngờ được sau khi tận mắt tới đây một chuyến. Trong lòng Xa Ngọc liên tục cuộn trào niềm đau xót khó diễn tả bằng lời, anh đau xót sao tôi lại sống cực khổ đến thế. "Về sau tôi càng hiểu rõ cậu hơn, tôi càng phát hiện sự tốt bụng, kiên cường, cùng quyết tâm không bao giờ bỏ cuộc của cậu." "Tôi đã đắm chìm vào yêu cậu mất rồi..." "Phương Dịch, điều tôi muốn nói với cậu nữa là, cậu không chỉ là vị cứu tinh của tôi, cậu còn là ngôi sao may mắn của tôi nữa." Chằm chằm nhìn đôi mắt chân thành của Xa Ngọc. Không hiểu sao. Cánh mũi tôi vô cớ cay xè. Xa Ngọc có chút ngượng ngùng gãi gãi gò má: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Bây giờ tôi đi mua nhẫn cưới ngay! Đợi cậu thi xong tôi sẽ dẫn cậu đi gặp ba mẹ tôi, hãy để tôi gả cho cậu nhé, hoặc cậu cưới tôi, xin cậu đấy." Tôi ngẩn ngơ một lúc. Sau đó qua làn nước mắt mờ ảo. Bấm bụng gật đầu thật mạnh: "Ừm!" ... Ba tháng sau. Tôi một lần nữa tham dự kỳ thi đại học, cuối cùng với số điểm vượt qua điểm chuẩn trường top đầu gần hai trăm điểm đã thi đậu vào trường đại học tốt nhất bản địa. Khoảng thời gian đó, tôi đã có những người bạn mới. Khi tôi và các bạn chào tạm biệt nhau ở cửa bể bơi, nhìn chiếc xe đang đỗ cách đó không xa. Cùng người đàn ông vẫn mặc bộ âu phục màu đen và đôi giày da đen đế đỏ, tôi không kìm được giương lên nụ cười phát ra từ sâu trong thâm tâm. Bởi vì ngay trong chính thời khắc này tôi biết được. Tuổi mười tám đến muộn. Rốt cuộc cũng đã giáng lâm vào mùa hè này rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao