Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tìm được ghế ngồi trên xe khách rồi ngồi xuống, trái tim đập liên hồi mới chịu dịu lại đôi chút. Theo cú nhấn ga của chiếc xe khách cũ kỹ. Lại là cảm giác xóc nảy quen thuộc. Tôi hoàn toàn thả lỏng người, chậm rãi trút ra một hơi thở dài. Nhìn ngắm cảnh núi rừng xanh mướt ngoài cửa sổ. Suy nghĩ hỗn loạn của tôi không biết đã trôi về phương nào. Tuy nói là lên thành phố. Nhưng tôi chỉ có tấm bằng cấp ba không lấy gì làm tự hào, tôi không biết mình nên làm gì để kiếm sống. Trừ hai nghìn tệ Lê Dương đưa cho, trên người tôi chỉ còn vỏn vẹn một vạn tệ tích góp từ việc thắt lưng buộc bụng nhiều năm qua. Cũng không biết số tiền này. Có thể chống đỡ được bao lâu ở chốn thành thị phồn hoa. Nghĩ tới đây, tôi âm thầm thở dài. Bình luận lướt qua trước mắt, 【Bé ơi đừng buồn, chúng ta làm lại từ đầu! Với lại em bây giờ cũng mới 22 tuổi, chính là độ tuổi làm gì cũng vừa vặn nhất!】 【Bé chẳng phải từng học trường nghề sao? Chỉ cần có một cái nghề trong tay, nhất định không lo không tìm được việc đâu!】 Được bình luận nhắc nhở. Tôi nhớ ra đúng là có chuyện như vậy thật. Vì có kinh nghiệm chăm sóc ông nội Lê, nên sau khi vào trường nghề lựa chọn đầu tiên của tôi là ngành điều dưỡng, và đã thuận lợi thi lấy được chứng chỉ. Cũng may tiền lương làm điều dưỡng khá cao. Đây cũng là nguồn thu nhập quan trọng giúp tôi nuôi Lê Dương học xong bốn năm đại học, chỉ là về sau... Lê Dương tốt nghiệp về quê lại chê tôi làm điều dưỡng mất mặt, vì thường xuyên phải bưng bô hốt phân cho người ta. Hắn liền không cho tôi đi làm nữa. Tôi chỉ có thể nhận vài công việc lặt vặt để làm. Nhưng bây giờ, con đường sau này đều phải do tự mình bước đi rồi, thế nên tôi vẫn muốn dựa vào sức lực của chính mình để kiếm tiền. Chỉ là... Nghĩ tới con rắn nhỏ bỏ đi không lời từ biệt. Trong lòng tôi vô thức dấy lên chút đắng chát. Có lẽ cái loại người như tôi. Đến cả tư cách có bạn bè cũng không có sao... Trên thành phố quả thực vô cùng phồn hoa. Tôi lúng túng đứng ở cửa ga tàu hỏa, do dự hồi lâu, quyết định vẫn nên tới chợ việc làm xem sao trước. Thế nhưng môi trường việc làm còn khốc liệt hơn tôi tưởng tượng nhiều, tôi hỏi hết vòng này đến vòng khác, liên tục đụng phải trần nhà nghẽn lối. Tôi nản lòng thoái chí bước ra ngoài, ngồi trên bậc thang bên đường, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tờ rơi tuyển dụng trên tay. Mắt thấy trời sắp tối. Đang lúc tôi chuẩn bị kiếm một nhà nghỉ giá rẻ tạm bợ qua đêm, để ngày mai tiếp tục tới cầu may. Thì một chiếc xe hơi màu đen được rửa sạch sẽ đến phát sáng sau khi thực hiện một cú drift phô diễn kỹ thuật cực ngầu, đã dừng lại vững chãi ngay trước mặt tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng. Một người đàn ông đẹp trai khoác trên mình bộ âu phục màu đen đẩy cửa bước xuống xe, đến cả từng sợi tóc tinh tế của anh dường như cũng chỉnh chu đến từng mi-li-mét. Rất nhanh, người đàn ông sải bước trên đôi giày da đen đế đỏ đi tới trước mặt tôi, còn tôi thì ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh. ... Tôi có quen anh ấy sao? Bình luận im lặng chốc lát liền giải đáp thắc mắc cho tôi. 【Xà tiểu gia giá lâm! Tất cả tránh ra!】 【Xa Ngọc rốt cuộc anh cũng lên sàn rồi! Đừng tưởng thay lớp da người là bọn này không nhận ra anh là con rắn nhỏ nhé!】 【Cười chết mất, cái kiểu xuất hiện này cũng màu mè hoa lá cạ quá rồi đấy.】 【Mọi người ơi có ai hiểu không? Con rắn lén lén lút lút nào đó từ sáng sớm đã trốn ra ngoài gọi điện cho gia tộc, muốn thu xếp ổn thỏa mọi thứ trước, như vậy chờ bé cún nhà mình lên thành phố là có thể nhờ các loại cơ duyên xảo hợp mà sống thật thoải mái. Kết quả con rắn ngốc nào đó vội vội vàng vàng chạy về, mới phát hiện người ta đã sớm bị mấy bà bác làm cho sợ chạy mất dép rồi.】 【Thế nhưng đến muộn chút cũng có cái hay của đến muộn haha, có ai xem góc nhìn của rắn nhỏ chưa? Nó nhìn thấy mấy bà bác xông vào trong sân bắt trọn cảnh đôi cẩu nam nam vẫn còn đang ôm nhau — tối qua làm hăng quá nên ngủ say như chết. Mấy bà bác tại trận giở trò ăn vạ chửi đổng, bác Phùng còn tranh thủ lúc hỗn loạn tát cho con lợn thành tinh công với Tống Bộ Dã mấy cái tát cháy má, xem mà đã cái nư đâu!】 【Phải nói là phụ nữ làm việc nhà nông đầy sức mạnh luôn ấy, tát thẳng tay cho hai đứa nó thành cái đầu lợn luôn!】 Tôi chậm rãi chớp chớp mắt. Trọng tâm không tự chủ được mà đặt vào mấy câu đằng trước. Người đàn ông trước mắt chính là con rắn nhỏ sao? Hơn nữa anh không phải vì chê bai tôi nên mới từ biệt không lời sao? Dưới ánh nhìn chằm chằm rất lâu mà chính tôi cũng không tự phát giác ra. Vành tai người đàn ông bắt đầu hơi ửng nóng. Anh hỏi: "Cậu có phải muốn tìm việc làm không?" Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận. "Xin chào." Người đàn ông đưa tay ra, "Tôi là Xa Ngọc, tôi ở đây có một công việc muốn mời cậu tới làm." Tôi phản ứng chậm một nhịp bắt tay anh. Mãi đến khi ngơ ngác ngồi lên xe rồi, tôi mới nhận ra, hình như mình vẫn chưa hỏi đó là công việc gì. Xa Ngọc mím mím môi. Khóe môi giương lên nụ cười nhè nhẹ. Anh bảo: "Đến nơi cậu sẽ biết thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao