Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Cuộc sống bắt đầu đi vào quỹ đạo mới. Vì bình thường việc nấu ăn không tốn mấy thời gian. Thế nên lúc rảnh rỗi. Tôi cũng chẳng biết mình nên làm cái gì. Dù cho thành phố có phồn hoa. Nơi đây cũng chẳng có vòng xã hội thuộc về tôi. Lại một lần nữa khi tôi ngồi bên cửa sổ thẫn thờ, nghĩ về quá khứ của mình, nghĩ xem có phải mình thật sự là ngôi sao chổi xui xẻo nên mới sống một cuộc đời rối tung rối bời hay không. Xa Ngọc tìm đến tôi, khẽ ho một tiếng: "Xét thấy cơm cậu nấu rất ngon, tôi định tăng lương cho cậu." Tôi vừa định xua tay từ chối. Xa Ngọc liền chuyển hướng câu chuyện, biểu cảm có phần khó xử: "Nhưng một trong những điều kiện cần thiết để tăng lương của chúng tôi là phải có bằng đại học chính quy." Tôi há miệng. Nhưng cuối cùng chỉ có thể khẽ "ừm" một tiếng. Không được học đại học, luôn là nuối tiếc trong lòng tôi. Nào ngờ Xa Ngọc đột nhiên đề nghị: "Cậu có muốn đi học lại không? Thi đậu đại học chính quy lương tháng có thể nâng lên ba vạn." Nghe thấy lời đề nghị đột ngột. Tôi hơi mở to mắt. "Tôi sao?" "Tôi có thể sao?" Tông giọng Xa Ngọc hơi vút lên, không chút do dự bảo: "Tất nhiên rồi, chỉ cần cậu muốn." Nhân lúc tiếng ve kêu mùa hè oi ả vẫn còn. Xa Ngọc đã đăng ký cho tôi một lớp luyện thi ở trung tâm. Dù cho tôi cần phải học lại những kiến thức đã từ lâu mờ nhạt, nhưng tôi hình như đã tìm thấy mục tiêu mới của cuộc đời mình. Tôi bắt đầu thức khuya dậy sớm. Năm giờ sáng đã thức dậy làm xong bữa sáng, phần của Xa Ngọc thì để vào lò vi sóng giữ ấm, sau đó tôi ôm những môn cần học thuộc lòng ra khu vườn nhỏ giọng học bài. Đến tầm thời gian trung tâm sắp mở cửa. Tôi liền xách balo đi học thêm. Trừ buổi trưa và chiều tối cần về biệt thự nấu ăn, những lúc khác tôi đều đắm mình trong lớp học thêm ở trung tâm. Thấm thoát đã hai tháng trôi qua. bình luận đều lần lượt cảm thán. 【Tôi mà có nghị lực học tập của bé cún thì giờ này e là đang ngồi trong phòng học của trường đại học danh tiếng rồi.】 【Kìa từ từ, tôi có hoa mắt không đấy? Cái thứ màu đen nhè nhẹ bên cửa sổ là cái giống gì thế kia?】 Lúc học tập. Tôi cơ bản sẽ không bị bình luận thu hút sự chú ý. Nhưng chính là cú liếc mắt vô tình này. Tôi theo bản năng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nào ngờ lại chạm mắt nhìn nhau chằm chằm với một con rắn nhỏ màu đen. ... Xa Ngọc? Sao anh ấy lại ở ngoài cửa sổ? 【Bé cún học đến mức quên trời quên đất hoàn toàn không chú ý tới, con rắn si tình này đã trốn trên cành cây bên ngoài lén nhìn suốt hai tháng trời rồi.】 【Chẳng qua là rắn nhỏ sợ làm phiền bé cún học tập, nhưng lại không kìm được muốn nhìn, nên mới đành dùng cách này thôi.】 Tôi mím mím môi. Rõ ràng ban ngày thường xuyên gặp mặt, tại sao buổi tối còn phải chuyển sang dạng rắn lén lút mò tới bên ngoài cửa sổ của tôi chứ? Dù nghĩ mãi không ra. Nhưng tôi vẫn đứng dậy mở cửa sổ ra. Con rắn nhỏ ngẩn người, sau đó thè lưỡi rắn bò lên cánh tay tôi, rồi lại giống như trước đây rúc vào trong quần áo tôi. Cảm giác xúc giác quen thuộc di chuyển trên người. Không hiểu sao... Tôi đột nhiên nhớ tới chuyện bình luận từng tiết lộ trước đó. Có lẽ, Xa Ngọc cũng rất cô đơn nhỉ? Nên mới cùng loại người như tôi làm bạn qua thư, mới giống như bây giờ mò tới tìm tôi...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao