Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Kẻ thù không đội trời chung Trình Minh Hi phá sản rồi. Phát hiện anh ta đang livestream bán hàng, tôi bảo trợ lý Từ lập tức chốt đơn, mua sạch sành sanh cho đến khi cháy hàng. Anh ta tự giễu: "Nhân cơ hội khoe giàu để vả mặt tôi, cậu thắng rồi." Đã thích cần cù làm giàu đến thế, vậy thì tôi sẽ bỏ lương cao thuê anh ta về làm vệ sĩ cho mình. Anh ta cười khổ: "Sao? Muốn đánh tôi thì cứ nói thẳng, tôi sẽ không để cậu toại nguyện đâu." Được rồi, tôi thật sự hết cách. Dù sao anh ta cũng không đến mức từ một nam thần tốt nghiệp trường top mà sa đọa thành trai nhảy trong quán bar chứ? Tôi ngồi trên ghế giám đốc suy tính xem làm cách nào để đưa Trình Minh Hi về bên cạnh mình. Trợ lý Từ đột nhiên gõ cửa văn phòng. "Vào đi." Trợ lý Từ cung kính báo cáo: "Tin mới nhất, Trình tổng sắp đi đóng phim đam mỹ rồi." Tôi nghiến răng nghiến lợi: "Đưa cho thằng cha nam chính kia một khoản tiền, bảo hắn rút lui ngay lập tức." "Hiểu rồi, tiện thể bảo đối phương nói lý do rút lui là vì không hài lòng với Trình tổng để dắt mũi dư luận đúng không ạ?" Tôi siết chặt nắm đấm: "Liên lạc với đạo diễn, để tôi thế vào chỗ đó." "Hóa ra là vậy, anh muốn tự mình đến phim trường dạy dỗ Trình tổng sao?" Đến cái miệng anh ta tôi còn chưa được hôn, người khác đừng hòng mơ tưởng! "Cậu đừng quản, cứ làm theo là được." "Vâng." Trước khi đi, ánh mắt trợ lý Từ nhìn tôi có chút hoang mang, nhưng cũng không nói gì thêm. Ba ngày sau, tôi và trợ lý Từ đến phim trường tham gia lễ khai máy. Bộ phim này được quay bí mật, cộng thêm việc tôi và Trình Minh Hi đều là người ngoài ngành nên hiện trường không có mấy người hâm mộ. Trình Minh Hi đang xem kịch bản, trên mặt viết đầy chữ: "Phim này nhất định phải đóng sao?" "Đóng chứ, anh ký hợp đồng rồi, bộ phim này buộc phải quay tiếp." "Sao cậu lại ở đây?" Tôi giả bộ nghiêm túc, ho một tiếng: "Vì nam chính còn lại là tôi." "Hèn gì." Anh ta nhíu mày ném kịch bản vào mặt tôi: "Thích diễn thì tự đi mà diễn." "Ơ, anh có ý gì hả?" Trình Minh Hi chẳng thèm đoái hoài đến tôi, đi thẳng về phía đạo diễn. Tôi cúi đầu lật vài trang kịch bản. "Chuyện gì thế này, sao tình tiết lại đổi thành ngược luyến tàn tâm rồi?" Nhân vật của Trình Minh Hi trong phim bị sửa thành hết bị tôi tát vào mặt lại bị đá vào bụng... "Hiệu suất của tôi cao chứ? Tôi đã đặc biệt liên hệ biên kịch để sửa đấy." Dưới mắt trợ lý Từ thâm quầng, trên mặt treo nụ cười đắc ý. Tôi nhét kịch bản vào lòng cậu ta: "Lập tức liên hệ biên kịch sửa lại ngay cho tôi!" "Cái gì? Nội dung nguyên tác có chút tổn hại đến thân phận của anh, nếu để đại công tử nhà họ Lục biết được, cả hai chúng ta đều tiêu đời." "Bản quyền bộ phim này tôi đã lấy danh nghĩa cá nhân mua đứt rồi, quay phim bảo mật, quay xong tôi tự giữ. Anh trai tôi bận rộn như vậy, anh ấy sẽ không biết đâu." Tay cầm kịch bản của trợ lý Từ run rẩy: "Vâng, tôi sửa." "Sớm nói là anh có sở thích phương diện này đi, tôi đã bảo kẻ thù thì phải là..." Lúc tôi đi tìm Trình Minh Hi, nghe thấy tiếng trợ lý Từ lầm bầm gì đó sau lưng. Tôi không để tâm. Dù sao trợ lý Từ ngoài việc hay tự thông minh thái quá ra thì mọi thứ khác đều ổn. Lễ khai máy kết thúc. "Trình Minh Hi, bộ phim này anh bắt buộc phải quay." "Tôi biết rồi." Anh ta vẻ mặt sống không bằng chết: "Không còn việc gì nữa thì tôi về trước đây." "Đợi đã..." Anh ta chậm rãi quay đầu, nheo mắt nhìn tôi: "Cậu còn muốn gì nữa? Tôi biết cậu độc quyền đầu tư, muốn thế nào cũng được, dù sao tôi cũng không đền nổi khoản tiền vi phạm hợp đồng cắt cổ kia." Tôi vô tội: "Chỉ là muốn rủ anh lát nữa cùng đi dự tiệc khai máy." "Ồ?" Anh ta cười một cái đầy vẻ không tin nổi. "Chó hư, lại đang ủ mưu thâm hiểm gì đây?" Anh ta thật biết cách chọc giận tôi. Tôi nổ tung: "Anh mắng ai là chó đấy? Tôi nói rồi, tôi hoàn toàn không biết anh trai tôi lại đột ngột nhúng tay vào dự án đó." Anh ta cười lạnh: "Ai mà chẳng biết đại thiếu gia nhà họ Lục bảo bọc em trai như bảo bối, ai đụng vào cũng không xong. Nói đi cũng phải nói lại, là do tôi không tự lượng sức mình." Tôi thừa nhận, ban đầu đúng là vì đố kỵ với Trình Minh Hi nên mới chỗ nào cũng đối đầu với anh ta. Dự án đầu tiên cha giao cho tôi thất bại hoàn toàn đều là nhờ phúc của anh ta. Anh ta xuất thân từ một gia đình bình thường, dựa vào cái gì mà cầm một công ty khởi nghiệp lại dám đi khiêu chiến với tập đoàn nhà tôi? Nhưng tôi cũng không đến mức vì báo thù mà ép anh ta đến mức phá sản. Đều tại anh trai tôi, đột nhiên nhảy vào can thiệp. Trong lòng tôi vừa chua vừa chát: "Anh cũng đừng nói thế, vốn dĩ anh đã rất ưu tú rồi." Trình Minh Hi nhướn mày: "Miệng chó mà cũng khạc ra được ngà voi sao?" "Anh —— thôi bỏ đi, tôi không chấp anh, tóm lại anh có đi tiệc khai máy không?" Anh ta thong dong: "Đi chứ." Mắt tôi sáng rực, nắm lấy cánh tay anh ta: "Vậy anh ngồi xe của tôi đi." "Tôi tự đi." Trình Minh Hi nghi hoặc rút tay lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao