Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Tôi cũng không biết chuyện này là thế nào nữa." Vừa hay lúc này, chuông cửa màn hình vang lên. Anh trai tôi đứng trước ba bốn người đàn ông, sắc mặt khó coi cực kỳ. Tôi quay đầu nhìn Trình Minh Hi: "Cái đó, anh tránh đi chỗ khác một chút." "Anh——" Cửa vừa mở ra, chính diện đã bị anh trai bồi cho một cú đá. Mất trọng tâm, tôi lảo đảo lùi lại rồi quỳ rạp xuống đất. Anh trai túm lấy cổ áo tôi, chắc là nhìn thấy những dấu vết ám muội trên người tôi, anh ấy lập tức chán ghét đẩy tôi ra. "Tao bảo mày đừng có dây dưa với người ta nữa, mày giỏi thật, làm đến tận trên giường luôn rồi!" "Trong mắt mày rốt cuộc còn có ông anh này không hả?" Tôi lồm cồm bò dậy: "Anh, em lúc nào cũng tôn trọng anh." "Nhưng mà, sao anh có thể làm ra cái hành động hèn hạ đó?" Anh trai tôi nheo mắt: "Mày dám dạy đời lão tử?" Ngay lúc anh ấy giơ tay định tát tôi thêm cái nữa, Trình Minh Hi đã chộp lấy cổ tay anh ấy. "Lục tổng, chuyện nhà của anh tôi không có quyền can thiệp, nhưng ít nhất anh cũng phải giải thích cho tôi một câu, tại sao lại bỏ thuốc tôi?" Anh trai tôi hất tay anh ra: "Cậu nói cái gì, tôi bỏ thuốc cậu?" Anh ấy đột nhiên bật cười: "Nực cười, tôi đúng là nuông chiều thằng em này quá mức, nhưng tôi chưa đến mức đích thân dâng đàn ông lên giường cho nó đâu." Nghe anh ấy nói vậy, tôi lại bắt đầu nghi ngờ có khi không phải anh ấy làm thật. "Anh, thật sự không phải anh sao? Anh biết rõ em thích Trình Minh Hi, mà anh còn bắt em dự bữa tiệc tối qua?" Anh ấy gõ vào đầu tôi một cái: "Tao còn lạ gì mày nữa? Mày nhịn được một tháng, chứ nhịn được cả đời không đi tìm nó chắc?" "Nhưng tao thật sự không ngờ, mày lại dám trực tiếp..." Anh ấy bỗng quay sang nhìn Trình Minh Hi: "Có phải cậu quyến rũ em trai tôi không? Nó vốn dĩ là trai thẳng hoàn toàn, sao tự dưng lại đi thích một người đàn ông lớn hơn nó tận năm tuổi?" "Anh, sao anh có thể nói anh ấy như vậy? Anh ấy là người bị hại mà." "Đủ rồi, hai người đừng có kẻ xướng người họa nữa," Trình Minh Hi cầm lấy áo khoác trên sofa mặc vào. "Trước khi làm rõ chân tướng, tôi giữ quyền truy cứu các người." Nói xong, anh ấy chẳng thèm quay đầu lại mà bước thẳng ra ngoài. "Để tôi tiễn anh." Tôi vừa định đuổi theo thì đã bị đám người anh trai mang tới vây kín. "Người vừa mới tới tay, lại chạy mất rồi!" "Anh, anh đền Trình Minh Hi cho em!" "Chát" một tiếng, anh trai lại tặng tôi một cái tát. "Thằng chó ngốc, mày biết giữ thể diện chút đi!" Về nhà ngày thứ hai, anh trai tôi lập tức sắp xếp cho tôi đi xem mắt. Anh ấy ném mấy tấm ảnh xuống trước mặt tôi. "Đều là chỗ quen biết của thế hệ trước giới thiệu, bất kể gia thế hay ngoại hình, bất cứ ai trong số họ cũng đều dư sức xứng với mày." "Em có phải chưa thấy phụ nữ bao giờ đâu, không đi. Với lại, anh làm thế này là lừa hôn." "Đều là liên hôn cả, đôi bên cùng có lợi thôi." "Anh, chẳng phải anh là người thương em nhất sao? Bắt em đi liên hôn chẳng khác nào hủy hoại hạnh phúc của em." Anh trai tôi mặc kệ, rút ra một điếu thuốc. "Đợi mày kết hôn rồi, mày sẽ biết tao làm vậy là tốt cho mày." "Không tốt nổi đâu, em đã 'nghiện' Trình Minh Hi đến tận xương tủy rồi." Anh trai tôi kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Điếu thuốc vừa ngậm vào miệng tức khắc rơi bịch xuống đất. "Nhà họ Lục chúng ta sao lại đẻ ra cái loại như mày chứ? Tao không trông mong gì mày giúp được việc lớn, nhưng mày cũng đừng có suốt ngày gây thêm rắc rối cho tao có được không." "Đợi đến khi em và Trình Minh Hi ở bên nhau rồi, em sẽ cùng anh ấy phụng dưỡng anh." Anh trai tôi tức đến mức trực tiếp cho tôi một trận đòn tơi tả. Anh ấy nhốt tôi lại trong căn nhà cũ. Tôi chỉ còn cách dùng phương pháp ngu ngốc nhất —— tuyệt thực để kháng cự. Không biết đã qua bao lâu. Cuối cùng, vào lúc tôi đói đến mức hoa mắt chóng mặt, ngực dán vào lưng, anh trai tôi mới dẫn bác sĩ đi vào. "Cảm giác đói bụng không dễ chịu gì nhỉ? Biết sai chưa?" "Anh, Trình Minh Hi đâu rồi? Anh ấy không ở bên cạnh Thẩm Quân đấy chứ?" "Sao mày cứ thích bướng với tao thế hả?" Anh ấy bất lực nói: "Trình Minh Hi và Thẩm Quân đường ai nấy đi rồi." "Vậy em muốn đi gặp anh ấy." Anh trai tôi ấn mạnh tôi trở lại giường: "Bác sĩ, phiền ông kiểm tra cho nó trước đã." Tôi bị mấy người đè chặt lại. "Thể chất cậu ấy rất tốt, chúng tôi sẽ truyền dịch trước, đợi sau khi hồi phục thì có thể bắt đầu ăn uống nhẹ nhàng được rồi." "Được, làm phiền ông." Thấy tôi định nhổm dậy, anh trai vội vàng nhấn vai tôi xuống. "Để tao đi tìm nó về cho mày, mày lo mà tĩnh dưỡng cho tốt đi." Anh ấy thở dài, nhìn tôi từ trên cao: "Mày mà tàn phế thì để xem nó có thèm mày nữa không." Trong lòng tôi cảm động vô cùng: "Cảm ơn anh trai!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao