Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Hôm sau, tôi đến phim trường từ sớm. "Trợ lý Từ, việc tôi dặn tối qua cậu làm rồi chứ?" Trợ lý Từ ngáp một cái: "Yên tâm, mấy phân đoạn thân mật của nam phụ và Trình tổng, tôi đều xóa... tôi đều bảo biên kịch xóa sạch rồi." "Thiếu gia, anh có thể quay nhanh nhanh rồi về công ty không, khối lượng công việc của tôi tăng lên không ít đâu." "Tôi có bỏ bê hoàn toàn đâu, đừng nói nữa, tăng lương cho cậu." Quay xong một vài tình tiết không liên quan, cuối cùng cũng bắt đầu đến cảnh hôn. Tôi siết chặt eo Trình Minh Hi, ấn gáy anh ta rồi hôn một trận ngấu nghiến. Eo thật thon, môi thật mềm. Đầu lưỡi vô thức cạy mở hàm răng anh ta, quấn quýt lấy đầu lưỡi. Anh ta bị tôi hôn đến mức hơi thở loạn nhịp, những tiếng rên rỉ vụn vặt càng khiến máu trong người tôi sôi trào. Cho đến khi đạo diễn hô cắt, tôi mới luyến tiếc buông anh ta ra. Hương vị thật không tệ. "Một phát ăn ngay! Không ngờ Lục thiếu lại thấu hiểu kịch bản sâu sắc đến thế, diễn cảnh 'chó đói vồ mồi' phải như vậy mới đúng!" Trong phút chốc, tôi không biết đạo diễn đang thật lòng khen ngợi hay là mỉa mai nữa. Bởi vì kịch bản thật sự ghi thẳng thừng là: "Hôn lấy hôn để như chó đói vồ mồi". Cái loại từ ngữ miêu tả chết tiệt gì thế này. Biên kịch này, văn chương thật kém cỏi. Trình Minh Hi lau môi: "Thật hy vọng cậu có thể mãi không phải quay lại." Tôi cười xấu xa: "Điều đó là không thể nào, chúng ta đều là tay ngang, làm gì có kỹ năng diễn xuất?" "Thật ra tôi không hiểu lắm, ý nghĩa của việc cậu đích thân đóng bộ phim này là gì? Chỉ đơn thuần là để trút giận lên tôi? Nhị thiếu gia nhà họ Lục đi đóng phim đam mỹ, truyền ra ngoài e là không tốt cho danh tiếng tập đoàn đâu nhỉ?" "Vậy chẳng phải anh cũng nhận đó sao? Ngay cả hình tượng tinh anh xây dựng bao năm qua anh cũng chẳng màng, thiếu tiền đến thế à?" Anh ta cười như không cười: "Làm phiền cậu nhọc lòng rồi, chỉ cần đạt được mục đích là được. Hơn nữa, bây giờ không phải có cậu đi cùng tôi sao?" "Tôi nắm bản quyền độc lập, bộ phim này sẽ không phát sóng ra bên ngoài." Trình Minh Hi sững sờ trong giây lát, đôi mắt đào hoa nheo lại, trông như đang đùa cợt nhưng sâu bên trong lại cuộn trào vẻ không hiểu và dò xét. Có nên nói thẳng là tôi thích anh ta không? Không được, vạn nhất anh ta vẫn ghét tôi thì sao? Trợ lý Từ đột ngột tiến lên: "Lục thiếu, điện thoại của Lục tổng." Tôi nghe điện thoại rồi rời đi. May thật, suýt chút nữa là bị Trình Minh Hi phát hiện ra rồi. Bộ phim này quay chưa được mấy ngày đã bị đình chỉ. Bởi vì bị anh trai tôi - Lục Giang phát hiện ra. "Lục Hoài, mày có phải ngứa đòn không, lại đi thích đàn ông?" "Anh, em không thích đàn ông." Anh trai tôi lập tức đá tôi một cái: "Mày suốt ngày chạy theo sau đuôi Trình Minh Hi, mấy ngày nay còn cùng nó đóng cái phim gì kia, mày tưởng tao là thằng ngu chắc?" Tôi cứng họng, lộ liễu thế sao? "Nói đi, đừng bảo mày làm vậy là để trêu đùa nó." "Em... là trai thẳng, chỉ là người em thích vừa hay lại là Trình Minh Hi." Anh trai tôi lập tức tát tôi một cái: "Bị thần kinh đúng không? Mày nghe cho kỹ đây, đừng có tìm nó nữa." "Nếu để tao phát hiện ra, họ Trình kia không chỉ đơn giản là phá sản thôi đâu!" "Anh, anh đừng làm khó anh ấy, là em đơn phương tình nguyện." "Mất mặt!" Lại thêm một cái tát nữa, nhưng lần này nhẹ hơn nhiều. Khóe miệng anh ấy giật giật, chỉ tay vào tôi: "Mấy ngày nay ở yên trong nhà mà tự kiểm điểm đi, đừng có mà động tâm tư lệch lạc nữa!" Mẹ tôi mất sớm, cha tôi suốt ngày ăn chơi trác táng không quản giáo tôi mấy, ngược lại là anh trai tôi, rất để tâm đến chuyện của tôi. Tôi không thể không nghe lời anh ấy. Bị cấm túc một tuần. Lúc được thả ra thì trời sập rồi. Trình Minh Hi gia nhập công ty của kẻ từng theo đuổi anh ta trước đây! Tôi không nuốt trôi cơn giận này, đến dưới lầu căn hộ anh ta ở để canh chừng. Đợi hồi lâu, Trình Minh Hi cuối cùng mới bước xuống từ xe của Thẩm Quân. Trong tay anh ta còn ôm một bó hồng đỏ rực chướng mắt. "Anh ở bên hắn ta rồi à?" Trình Minh Hi đi lướt qua tôi: "Cậu lấy tư cách gì mà chất vấn tôi?" Tôi nắm lấy cánh tay anh ta: "Anh không được ở bên hắn." "Lục Hoài, nếu không phải anh trai cậu đến tìm tôi, đến giờ tôi vẫn còn bị cậu xỏ mũi." "Cái gì?" "Biên kịch của bộ phim đó là trợ lý của cậu, Lục Giang nói cậu chỉ đang đùa bỡn tôi thôi." Anh ta lắc đầu, sau đó cười khẽ một tiếng: "Uổng công tôi cứ tưởng cậu đầu tư bộ phim đó là vì tôi, hóa ra cậu đã viết sẵn kịch bản, suốt cả quá trình quay tôi như một thằng hề bị cậu xoay như chong chóng?" Tôi ngửi thấy một tia tự giễu và ủy khuất trong lời nói của anh ta. Có cơ hội!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao