Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Không phải như vậy đâu, tôi không biết trợ lý Từ là biên kịch, tôi thật sự chưa từng nghĩ sẽ đùa giỡn anh." "Tôi thật lòng muốn giúp anh mà, ai bảo trước đây anh cứ luôn từ chối tôi chứ." Người Trình Minh Hi cứng đờ rõ rệt, sau đó hất tay tôi ra: "Tùy đi, tôi không đắc tội nổi nhà họ Lục." Tôi không kìm nén được, mạnh bạo ôm chầm lấy anh ta từ phía sau. Anh ta giật mình làm rơi bó hoa hồng xuống đất. "Lục Hoài, cậu buông tôi ra!" "Không buông, ông đây chính là thích anh đấy! Còn anh, anh nghĩ thế nào?" Hơi thở nóng hổi. Tôi nhận ra vành tai anh ta đỏ như nhỏ máu. Chết tiệt, lại càng thích hơn rồi. Im lặng giây lát. Trình Minh Hi đột ngột thúc khuỷu tay thật mạnh vào mạng sườn tôi. Tôi đau điếng, đành phải buông anh ta ra. Anh ta nhếch môi, đưa tay nới lỏng cà vạt: "Yêu tôi, cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn." Hai tay tôi buông thõng bên hông, siết chặt nắm đấm. Thật muốn nhào lên ngay lập tức. Nhưng phải nhịn. Tôi lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng: "Cho anh này, mật khẩu là sinh nhật tôi, có thể đừng tiếp xúc với Thẩm Quân nữa được không?" Anh ta quay mặt đi: "Không cần, tôi đã nhận được thù lao đóng phim cậu trả rồi." "Đừng thả thính tôi nữa, anh nói đi, anh nghĩ thế nào?" Anh ta cúi người, nhặt bó hoa hồng dưới đất lên. "Lục Hoài, chúng ta không thể nào đâu." Tôi theo bản năng tiến lên nửa bước, bị anh ta nhanh chóng đưa tay chặn trước ngực. "Đừng động, không sớm nữa, về đi." Không đợi tôi trả lời, anh ta quay lưng để lại cho tôi một bóng hình. "Sau này đừng đến tìm tôi nữa." Giọng điệu nhàn nhạt, không chút gợn sóng. So với ghét bỏ, điều đáng sợ hơn chính là không thèm để tâm. Cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, không phát ra tiếng. Mỗi lần gặp anh ta đều không nhịn được mà muốn nhào tới. Thật ngu ngốc. Trong mắt Trình Minh Hi, tôi chắc hẳn là một con chó ngốc nhỉ? Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong một tháng này, tôi nỗ lực làm việc. Cố gắng chứng minh cho anh trai thấy tôi đã trưởng thành, có năng lực tự giải quyết vấn đề, để anh ấy bớt quản tôi lại. Tôi bảo trợ lý Từ tìm người để mắt kỹ Trình Minh Hi, báo cáo tình hình của anh ta mọi lúc. "Lục Hoài, mày đúng là một thằng biến thái mà!" Anh trai tôi đột ngột xuất hiện từ phía sau, đá mạnh vào bắp chân tôi một cái. Tôi vội vàng cất điện thoại: "Em xem chút phim ảnh thì có làm sao?" "Còn để tao bắt gặp mày lén xem cái phim đam mỹ đóng cùng Trình Minh Hi lần nữa, tao đánh chết mày!" Anh ấy tiếp tục vẻ mặt rèn sắt không thành thép: "Tao thật không hiểu nổi, cái thằng họ Trình đó có gì tốt chứ?" "Anh đương nhiên là không hiểu rồi, anh mà hiểu thì còn ra thể thống gì nữa?" Trình Minh Hi là của tôi, không ai được phép cướp đi. "Đồ thần kinh, ngày mai có một bữa tiệc từ thiện, tao phải đi công tác, mày đi đi." Linh quang lóe lên, tôi không nén nổi khóe môi đang cong lên. "Vâng ạ!" "Đừng để tao phát hiện mày đi đeo bám Trình Minh Hi, không thì biết tay tao!" Tiệc từ thiện. Tôi tỉ mỉ chọn một bộ vest may đo cao cấp và loại nước hoa mùi thông tuyết lẫn với cam Bergamot thanh khiết. Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ vớ đại bộ vest nào đó rồi đi. Nhưng sự xuất hiện của Thẩm Quân khiến tôi nảy sinh cảm giác khủng hoảng chưa từng có. Không sao, ông đây có thừa sức lực và thủ đoạn. Quả nhiên. Dù Trình Minh Hi đi đâu, Thẩm Quân cũng luôn bám sát theo sau. Tôi và bọn họ chỉ chào hỏi đơn giản, sau đó không còn giao thiệp gì. Lòng ngứa ngáy khó nhịn. Trước khi bữa tiệc kết thúc, Trình Minh Hi đột nhiên đi ra ngoài một mình. Cơ hội tốt, tôi lập tức bám theo. Anh ta vịn tường, dáng người loạng choạng dữ dội, sau gáy đã thấm một lớp mồ hôi mỏng. Không ổn. "Thiếu gia, anh chỉ có thể đứng nhìn thôi, Lục tổng đã dặn tôi rồi. Nếu không, chân của tôi sẽ không giữ nổi đâu." Tôi vỗ vai trợ lý Từ: "Anh trai tôi chỉ khẩu xà tâm phật thôi, chẳng phải cùng lắm là 'một khóc hai nháo ba thắt cổ' sao? Cậu về trước đi, có chuyện gì tôi gánh hết." Trình Minh Hi tựa vào tường, lấy điện thoại ra. Bị tôi giật lấy ngay lập tức. Giao diện điện thoại là số liên lạc của Thẩm Quân. "Lúc này sao lại nghĩ đến chuyện tìm Thẩm Quân?" Tôi hận! Cũng chẳng biết hiện giờ bọn họ là quan hệ gì. Trợ lý Từ cười gượng: "Đúng đấy, hay là cứ gọi 115 trước đi." "Gọi cái rắm!" Tôi không nói hai lời, bế xốc Trình Minh Hi lên. "Tôi có một phòng suite ở đây, Trình tổng vào chỗ tôi nghỉ ngơi một lát đi." "Cậu đừng có làm càn, thả tôi xuống." Cả người anh ta mềm nhũn không còn chút sức lực, chỉ có thể tựa vào lòng tôi khẽ thở dốc. Trình Minh Hi vốn đã trắng, lúc này sắc mặt trắng hồng đan xen, dáng vẻ mê muội vì thuốc càng khiến tôi không thể rời mắt. Theo bản năng thực hiện động tác nuốt nước bọt: "Tôi không buông được." "Kẻ bỏ thuốc anh nói không chừng giờ này đang đợi anh ở đâu đó đấy, anh cứ ngoan ngoãn đến chỗ tôi đi." Thang máy rất nhanh đã lên đến tầng thượng. Tôi đặt Trình Minh Hi lên giường: "Anh và Thẩm Quân đang hẹn hò à?" Anh ta xoay người quay lưng về phía tôi: "Không có, cậu... ra ngoài trước đi." "Trợ lý Từ, cậu về trước đi." "Thiếu gia, chuyện vi phạm pháp luật chúng ta đừng có làm nhé?" "Ra ngoài." "Nhìn anh cũng chẳng giống kiểu yêu đương trong sáng thuần khiết đâu nhỉ?" "Cậu ra ngoài ngay cho tôi." "Được rồi, tốt nhất là hai người tình trong như đã..." Đuổi được trợ lý Từ đi, tôi lật người Trình Minh Hi lại. Đầu gối quỳ ở hai bên cơ thể anh ta. Anh ta run lên bần bật, vùng vẫy muốn ngồi dậy. "Lục Hoài, cậu có ý gì? Tôi không rảnh chơi với cậu." Tôi đưa tay luồn vào dưới vạt áo sơ mi của anh ta: "Tôi cũng chẳng định chơi với anh, chúng ta làm thật đi?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao