Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Anh trai nói không tìm thấy Trình Minh Hi. Tôi sắp phát điên rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao Trình Minh Hi lại đột ngột chia tay với Thẩm Quân, còn chơi trò mất tích nữa. Chẳng lẽ là thuốc do Thẩm Quân bỏ? Thế tại sao anh ấy lại không chịu gặp cả tôi? "Alo, trợ lý Từ, giúp tôi gọi tên đầu bếp khách sạn đã bỏ thuốc Trình Minh Hi tới đây, tôi muốn đích thân thẩm vấn hắn." "Thiếu gia, anh cứ bám riết không buông như vậy hình như hơi quá đáng rồi..." "Cậu đang nói cái gì đấy?" "Hôm qua tôi đi công tác ở thành phố C, thấy Trình tổng và Thẩm tổng cùng nhau đi ra từ khách sạn, rõ ràng là ở bên nhau rồi. Anh cứ quấy rầy như vậy e là không hay cho lắm?" Tôi vô thức siết chặt điện thoại. Cổ họng nghẹn đắng, khó chịu đến mức không thốt nên lời. "Thiếu gia? Thiếu gia? Còn việc gì nữa không ạ? Nếu không thì ——" "Gửi địa chỉ khách sạn cho tôi." Sau khi nhận được địa chỉ, tôi lập tức đặt vé máy bay đi thành phố C. Rõ ràng trước đó trên giường phối hợp ăn ý như vậy, sao quay đi quay lại đã tìm người khác rồi? Tôi cứ không tin đấy. Người đã ngủ với ông đây rồi, làm sao có thể còn nhìn trúng kẻ khác được nữa? Khu nghỉ dưỡng khách sạn. Tôi đứng trước phòng Trình Minh Hi, cố ý bóp nghẹt giọng: "Dịch vụ phòng đây ạ." "Không cần." "Mở cửa chút đi ạ, tôi dọn dẹp xong phòng này là được tan làm rồi." Người trong phòng im lặng một lúc. "Lục Hoài? Sao cậu lại tới đây." Hì hì, anh ấy vừa nghe đã nhận ra giọng tôi ngay! "Anh mở cửa đi, tôi muốn gặp anh." Không có phản hồi. Tôi chuẩn bị tung chiêu ăn vạ, đập cửa điên cuồng. "Anh xem chúng ta cũng đã ngủ với nhau rồi, còn chuyện gì mà không thể nói cơ chứ?" "Thẩm Quân không phải đang ở bên trong thật đấy chứ!" "Bảo bối ơi, mở cửa cho tôi đi mà!" Gõ chưa được bao lâu, cửa đã mở. Sắc mặt Trình Minh Hi xanh mét: "Vào đi, đừng có đứng đây làm mất mặt xấu hổ nữa." Vừa vào cửa, tôi đã đảo mắt tìm kiếm dấu vết của Thẩm Quân khắp nơi. Không có. Xem ra, trợ lý Từ lại tự thông minh thái quá rồi. Trình Minh Hi khoanh tay trước ngực: "Xem xong chưa?" Tôi đặt hai tay lên đầu gối, ngoan ngoãn ngồi trên sofa: "Trợ lý Từ nói thấy Thẩm Quân và anh cùng đi ra khỏi khách sạn, nghi ngờ hai người ở bên nhau, nên tôi mới..." Anh ấy nhướn mày, ngồi xuống đối diện tôi. "Tôi không ở bên anh Thẩm, anh ấy chỉ đến để níu kéo tôi thôi." "Chuyện bỏ thuốc tôi đêm đó là do chú của anh Thẩm mua chuộc người của anh trai cậu làm." "Về phần mục đích của ông ta, nếu thành công thì coi như thuận nước đẩy thuyền tạo ơn huệ cho anh Thẩm; không thành công thì đổ vất lên đầu anh trai cậu, dù sao ông ta cũng luôn ngứa mắt tôi... Tôi cũng không muốn làm bọn họ khó xử nên đã chủ động xin nghỉ việc." Khốn khiếp thật. Đối với tôi và anh trai tôi thì đòi giữ quyền truy cứu trách nhiệm. Đến chỗ Thẩm Quân thì lại thành không muốn làm bọn họ khó xử! "Người đó đã tạ lỗi với tôi, muốn đưa tôi mười triệu tệ, tôi từ chối rồi. Nhưng anh Thẩm từng giúp đỡ tôi, người kia lại là người thân trong gia tộc anh ấy, tôi không muốn lấy oán báo ân. Còn thắc mắc gì nữa không?" Anh ấy thế mà lại biết tôi đang nghĩ gì. Chúng tôi quả nhiên là có tâm linh tương thông nhất! "Thẩm Quân bao che cho chú hắn, vậy trong lòng hắn, anh cũng chẳng quan trọng đến thế đâu." "Tôi biết, tôi cũng không có ý định đó với anh ấy." "Vậy tại sao không..." Vốn dĩ tôi muốn hỏi tại sao anh ấy không đến tìm tôi. Nhưng nghĩ lại, tôi là gì của anh ấy chứ, anh ấy lấy tư cách gì mà tìm tôi? Vậy thì hãy để tôi trở thành người của anh ấy đi. "Kết hôn với tôi đi." Hàng mi dài của Trình Minh Hi run lên dữ dội, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thường. "Cậu có biết mình đang nói gì không?" "Tôi đương nhiên biết chứ, tôi muốn chịu trách nhiệm với anh. Kết hôn với tôi, cổ phần tập đoàn tôi đều chuyển nhượng cho anh hết, đây chính là thành ý của tôi." Anh ấy quay mặt đi: "Chuyện tôi phá sản là do bản thân tôi xử lý không tốt, binh bất yếm trá, cậu không cần nghĩ đến chuyện bù đắp cho tôi." "Không liên quan đến những chuyện đó, tôi chỉ là muốn đưa sính lễ cho anh thôi." Anh ấy đột ngột đứng dậy: "Cậu về đi, khó khăn lắm tôi mới ra ngoài nghỉ ngơi thư giãn một chút, không muốn bị ai làm phiền cả." Tôi không kìm nén được nữa: "Rốt cuộc tôi không tốt ở chỗ nào? Tại sao anh lại không thể thích tôi?" "Lục Hoài, tôi mệt rồi." Đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt mệt mỏi và tuyệt vọng đến thế trên gương mặt anh ấy. Trong lòng đau xót vô cùng. "Được, tôi đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao