Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi tựa lưng vào cánh cửa, ngồi bệt xuống sàn hành lang. Vùi đầu vào đầu gối. Tôi rốt cuộc phải làm thế nào đây? Hay là cứ trực tiếp bắt cóc Trình Minh Hi về nhà cho xong. "Thiếu gia, dáng vẻ hiện tại của anh trông giống hệt một con chó ấy nhỉ." Tôi ngẩng đầu, là trợ lý Từ. "Sao cậu lại ở đây?" "Đi công tác, sẵn tiện trông chừng anh kỹ một chút. Tôi ở ngay phòng bên cạnh đây, anh có muốn sang ngồi chơi không?" "Không hứng thú." "Có vài thứ liên quan đến Trình tổng, tôi nghĩ hay là cứ cho anh xem trước ——" "Thứ gì?" Tôi lập tức bật dậy. Tôi đi vào phòng trợ lý Từ. Cậu ta mở điện thoại, nói muốn cho tôi xem một đoạn video. Đó là một buổi tiệc xã giao bị người có tâm ghi hình lại. Chú của Thẩm Quân cầm ly rượu đứng trước mặt Trình Minh Hi: "Trình Minh Hi, cậu đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!" Thẩm Quân bước tới ngăn cản: "Chú Kiến, chú say rồi, có chuyện gì về nhà rồi nói." "Tao cứ muốn nói ở đây đấy." Ông ta đẩy Thẩm Quân ra, chỉ tay vào Trình Minh Hi: "Nếu không phải Tiểu Quân thích cậu, cậu tưởng cậu có thể ngồi vào cái ghế phó tổng này chắc?" Trình Minh Hi vẫn bình tĩnh tự tại: "Ông có thể không công nhận năng lực của tôi, nhưng đừng dùng những lời lẽ này để hạ thấp tôi, cũng như hạ thấp anh Thẩm." "Cứ nghe cậu nói xem... Nếu cậu thật sự có bản lĩnh thì ngày hôm đó đã không leo lên giường của Lục Hoài." Câu nói này vừa thốt ra, toàn trường tức khắc im phăng phắc. Trình Minh Hi sững sờ: "Ông nói cái gì?" "Tiểu Quân nhà chúng tôi theo đuổi cậu lâu như vậy, tài nguyên gì cũng dâng tận miệng cho cậu, cậu không biết ơn thì thôi, sao có thể thông đồng làm bậy với Lục Hoài được chứ?" "Hôm đó chính mắt tôi thấy Lục Hoài bế cậu vào phòng hắn ta." Những kẻ hóng hớt đưa mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người, nhưng không ai dám phát ra nửa tiếng động. Thẩm Quân vội vàng dàn xếp: "Chú, chú say rồi, đừng nói sảng nữa, chúng ta về nhà thôi." Thẩm Quân cùng những người khác dìu chú hắn ra khỏi phòng bao. Video đến đây là kết thúc. "Tôi đã lần theo dấu vết và phát hiện chính chú của Thẩm Quân đã mua chuộc người dưới trướng của Lục đại thiếu gia." "Đã báo cáo với đại thiếu gia rồi, người cũng đã xử lý xong. Anh xem, giờ định tính thế nào?" Tôi vỗ vai trợ lý Từ: "Lần này cậu làm tốt lắm." Tôi gõ cửa phòng Trình Minh Hi lần nữa. "Lại chuyện gì nữa đây?" Cửa vừa mở ra, tôi lập tức ôm chầm lấy anh ấy. "Bảo bối, để anh chịu ủy khuất rồi." Anh ấy ra sức đẩy tôi ra: "Lục Hoài, đừng có diễn cái trò sến súa này nữa." Cha mẹ Trình Minh Hi ly hôn năm anh ấy 14 tuổi. Từ đó anh ấy bắt đầu cuộc sống ăn nhờ ở đậu. Hôm nay thức đêm ở tiệm net, mai trốn trong trường ngủ qua đêm. Tính cách nội tâm, ít nói. Ở trường cũng không ít lần bị người ta khinh khi. Cho đến khi ra ngoài xã hội, để có cuộc sống tốt hơn, anh ấy bị dòng đời mài giũa đến mức học được cách nhìn sắc mặt người khác mà sống. Lúc tôi gặp anh ấy. Anh ấy luôn tươm tất, lịch thiệp, hành sự quyết đoán, phong thái chuẩn tinh anh thương nghiệp. Sau khi phá sản, khó khăn lắm mới vực dậy được thì lại bị người ta hãm hại. Không chỉ phủ nhận năng lực của anh ấy trước mặt mọi người, mà còn lôi "quan hệ bất chính" giữa anh ấy và tôi ra làm trò cười, phỉ báng nhân cách của anh ấy. Trình Minh Hi vốn đã thiếu cảm giác an toàn, giờ đây lại càng muốn thu mình lại để trốn tránh thực tại. Tôi buông anh ấy ra: "Anh cứ để tôi quan tâm anh một chút đi mà." Ánh mắt anh ấy dịu đi trong thoáng chốc, nhưng vẫn khẽ lắc đầu. "Không cần cậu quan tâm." "Lục Hoài, tôi không muốn biến mình thành quân cờ của kẻ khác, mục nát thành một trò cười. Cảm giác này, loại thiếu gia từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa như cậu sẽ không bao giờ hiểu được đâu." "Tôi không hiểu thật, tôi chỉ biết tôi thích anh, muốn chăm sóc anh, muốn trở thành chỗ dựa cho anh, như thế cũng không được sao?" "Anh trai tôi sẽ không ngăn cản chúng ta nữa, cha tôi cũng chẳng quản tôi, anh cũng thích tôi, chúng ta ở bên nhau chẳng phải là xong rồi sao?" Tôi nhìn anh ấy với ánh mắt mong chờ. Anh ấy cũng chỉ ngơ ngác nhìn tôi, không nói lời nào. "Không nói gì à? Vậy tôi hôn anh đấy nhé." "Cậu đừng ——" Không đợi anh ấy nói hết câu, tôi đã nóng lòng giữ chặt gáy anh ấy rồi hôn lên. Hôn cho anh ấy chết mê chết mệt mới thôi. Để anh ấy nói tôi là chó. Chó con thì biết gì mấy chuyện vòng vo tam quốc, chỉ biết hôn đến khi anh ấy đồng ý thì thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao