Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đây vừa là chuyện tốt, cũng vừa là chuyện xấu. Xấu ở chỗ gặp tình huống như hôm nay, nếu Lục Vọng Cẩn không nhắc nhở tôi, không xịt thuốc khử mùi tin tức tố lên người tôi, tôi sẽ mang theo cả thân đầy mùi Alpha đi làm. Chỉ là tôi thấy thắc mắc, trước đây lần nào Lục Vọng Cẩn cũng nhớ, hôm nay bị làm sao vậy? Quên rồi à? "Không ngờ nha." Chu Chu nháy mắt đầy ẩn ý với tôi. Tôi buông vạt áo xuống, thắc mắc hỏi: "Cái gì?" "Nhìn ông thật thà thế mà riêng tư với bạn trai chơi 'dữ dội' ghê nhỉ." Chu Chu chỉ vào vết tích trên cổ tôi. "Sáng nay ông vừa đến công ty là mọi người thấy cả rồi. Nhưng bình thường ông cũng ít đi chơi với bọn tôi, mọi người sợ làm ông khó xử nên chẳng ai dám hỏi." Tôi không đi chơi cùng mọi người, đơn giản vì tan làm là đã có người đợi ở bãi xe rồi. Không về nhà sớm thì không hay, dù sao... cũng là người đã có gia đình rồi mà. "Ừm... lần này là ngoài ý muốn, tôi đúng là có bạn trai Alpha." Thay vì che giấu, chi bằng cứ đường hoàng thừa nhận cho xong, đỡ để họ tò mò rồi đào bới ra thêm nhiều thứ khác. "Nhưng mà... Tiểu Mạnh này, ông có biết mùi tin tức tố trên người ông rất..." Ánh mắt Chu Chu trở nên phấn khích, còn tôi thì nín thở. Chẳng lẽ họ nhận ra mùi này rất giống của Lục Vọng Cẩn? Thậm chí đã xác định luôn là của hắn rồi? "Hơi giống với của Lục đại ma vương đấy. Sáng nay ngửi thấy, tôi còn tưởng ông ở bên Lục đại ma vương luôn rồi cơ." May quá, may quá. Chỉ là giống thôi. Dù sao Lục Vọng Cẩn ở công ty cũng là người rất nghiêm cẩn, lúc nào cũng mang theo thuốc ức chế bên mình. Ngoại trừ hai năm trước ở công ty bị một Omega trong kỳ phát tình gây ảnh hưởng, để lộ ra chút mùi tin tức tố, thì những lúc khác hắn chẳng khác gì một Beta không có mùi. Cũng nhờ hắn phòng bị kỹ như vậy nên Chu Chu mới không nhớ chính xác mùi tin tức tố của hắn. "Ha ha ha, chắc là trùng hợp thôi. Với lại tôi là một Beta, sao có thể có dây dưa gì với Lục tổng được chứ? Một Alpha cấp cao như Lục tổng, dù có tìm bạn đời thì chắc chắn cũng tìm Omega." "Cũng đúng. Nhưng nghe đâu Lục tổng hiện giờ vẫn độc thân, không biết kiểu người nào mới lọt được vào mắt xanh của Lục đại ma vương nữa." Tôi cười phụ họa: "Độc thân sao? Cũng chưa chắc đâu, chỉ là giấu kỹ nên không ai biết thôi." "Dù sao thì... cũng chẳng phải là hạng Beta như tôi." "Đúng thế thật. Thôi bỏ đi, không nói nữa, tập trung làm việc thôi. Tiểu Mạnh này, nếu đã có bạn trai rồi thì hôm nào dẫn ra mắt bọn tôi đi chứ?" "Chắc là không tiện lắm, anh ấy không phải người địa phương, bọn tôi yêu xa." Đây là cái cớ tôi đã chuẩn bị từ lâu, chỉ sợ gặp phải ngày này. Kết quả chuẩn bị tận ba năm, cứ ngỡ không dùng đến, không ngờ cuối cùng vẫn phải lôi ra xài. "Oa, hèn gì nha. Yêu xa đúng là vậy, bỗng dưng gặp lại là dễ mất kiểm soát ngay, hiểu mà hiểu mà." Tôi cười gượng gạo, cuối cùng cũng ứng phó xong chuyện này. Đợi hôm nay về nhà, nhất định phải dặn kỹ Lục Vọng Cẩn, phải nhớ xịt thuốc khử mùi cho tôi, không được quên, cũng không được để lại dấu vết trên cổ tôi nữa. Vừa thở phào định bắt đầu làm việc, tôi vừa quay đầu lại đã chạm ngay phải một đôi mắt thâm trầm. Là Lục Vọng Cẩn. Không biết hắn đã đứng đó bao lâu rồi, nhưng tôi biết, mình sắp xong đời rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao