Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Quả nhiên, tối về nhà, tôi thậm chí còn chưa kịp ăn xong bữa cơm đã bị hắn xách lên giường. Nhưng cơm hôm nay dì làm ngon lắm mà... "Thì... không thể đợi tôi ăn xong được sao?" Vị Alpha kia chỉ mải mê làm việc của mình, túm chân kéo tôi vào lòng, đưa tay xoa xoa bụng tôi: "Bé ngoan, tham ăn quá không tốt đâu, lát nữa nôn ra thì sao?" Thế thì đừng có làm mãnh liệt như vậy chứ! Vất vả lắm mới nhận được lời hứa của hắn là lát nữa sẽ cho tôi ăn khuya, nhưng tôi đã đánh giá thấp cơn giận của hắn hôm nay. Thể lực của Beta vốn dĩ không bằng Alpha, nhiều lúc tôi cảm thấy mình sắp ngất đi đến nơi, thế mà vừa mở mắt ra, hắn vẫn còn đang "miệt mài phấn đấu". Lục Vọng Cẩn chưa bao giờ đòi hỏi công bằng hay bù đắp bằng lời nói. Hắn là kiểu người hành động thực tế – muốn bù đắp gì thì tự mình đi lấy. Chỉ khổ cho tôi thôi. Tôi nghi ngờ lý do Lục Vọng Cẩn chọn kết hôn với tôi đơn giản là vì không có Omega nào chịu nổi nhu cầu của hắn. Dù sao thể lực của Omega còn kém hơn Beta một bậc, mà Lục Vọng Cẩn trông cũng không giống kiểu người có thể chấp nhận một Alpha. Chọn đi chọn lại, cuối cùng chọn trúng một Beta tầm thường đen đủi như tôi. Nhưng ngặt nỗi, hắn cho thực sự quá nhiều. Trước đây tôi luôn nghĩ mình đã nhận tiền thì nên nhẫn nhịn sự đòi hỏi của hắn. Nhưng tối nay tôi không nghĩ vậy. Cơn giận của hắn bắt nguồn từ việc tôi đính chính với đồng nghiệp ở công ty. Nhưng tôi có làm gì sai đâu? Tôi và Lục Vọng Cẩn sớm muộn gì cũng có ngày chia tay. Nếu để người khác biết Lục Vọng Cẩn có một đời chồng cũ là Beta, người ta sẽ nhìn hắn thế nào? Chắc chắn sẽ bàn tán sau lưng hắn thôi. Trước đây không chọn công khai chẳng phải vì không muốn cho ai biết sao? Nên tôi nói chúng tôi không có quan hệ gì là đúng rồi còn gì. Thế rốt cuộc hắn giận cái nỗi gì chứ? Ngay khi tôi đang phân tâm suy đoán xem Lục Vọng Cẩn rốt cuộc đang giận vì chuyện gì, thùy tai tôi bỗng bị hắn cắn mạnh một cái. "Là tôi chưa đủ nỗ lực? Để em vào những lúc thế này còn có tâm trí nghĩ chuyện khác?" Hắn lại oan uổng tôi rồi. Tôi nào có nghĩ chuyện khác, người tôi đang nghĩ chẳng phải vẫn là hắn sao? "Anh để tâm đến lời đính chính hôm nay của tôi đến vậy sao? Tại sao?" Ở bên cạnh Lục Vọng Cẩn, đừng cố đánh đố hay đoán xem hắn đang nghĩ gì. Bởi vì tôi đoán không trúng, mà có giấu cũng chẳng xong. Thà có gì thì hỏi thẳng cho rồi. "Tại sao lại không để tâm? Ở bên tôi là chuyện gì đó không danh giá lắm sao?" Lục Vọng Cẩn miệng không ngừng, tay cũng không nghỉ. "Tôi là sự tồn tại không thể để ai biết à? Cậu ta chỉ mới nói một câu 'hơi giống' mà đã khiến em hoảng hốt đến vậy. Bé ngoan, giữa chúng ta rốt cuộc là cái gì?" Là cái gì? Chẳng phải là trao đổi lợi ích sao? Lúc hắn tìm tôi và đề nghị ở bên nhau, chẳng phải đã nói rõ là hắn cho tôi tiền, tôi giúp hắn đối phó với người nhà đó thôi. Sao bây giờ lại nói cứ như thể giữa chúng ta có chân tình thật sự vậy. Tiếc thay, những lời này tôi không dám nói trước mặt vị Alpha này. Nếu ngày mai tôi còn muốn đi làm thì bây giờ tốt nhất là nên ngậm miệng lại cho ngoan, tốt hơn nữa là nên dỗ dành hắn một chút. "Chúng ta bên nhau bao lâu rồi? Đồng nghiệp xung quanh vẫn chưa ai biết em không còn độc thân, tại sao?" "Tự dưng nói với mọi người là tôi thoát ế rồi thì kỳ lắm. Người quan tâm đến tôi không nhiều như anh nghĩ đâu." "Không nhiều sao? Sao tôi lại thấy kẻ nhòm ngó em chẳng ít chút nào nhỉ? Em không nói ra là vì vẫn muốn giữ cái mác độc thân ở công ty à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao