Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Rất nhanh sau đó, tôi đã biết cảm giác bất an của mình bắt nguồn từ đâu. Lục Vọng Cẩn đột nhiên bảo tôi đi ăn với mấy người anh em của hắn. Vất vả lắm mới đợi đến cuối tuần, tôi cũng chẳng việc gì phải bắt hắn ở bên mình suốt. Đi làm đã gặp nhau, tan làm cũng gặp nhau, nên để lại chút không gian riêng cho đối phương thì hơn. Nhưng Lục Vọng Cẩn lại khăng khăng: "Em phải đi cùng tôi." "Hả? Tại sao?" "Chúng ta bên nhau lâu vậy rồi mà em chẳng mấy khi đi ăn với họ, thế không được, nên em phải đi." Tôi chẳng hiểu sao Lục Vọng Cẩn cứ nhất quyết bắt tôi đi theo, nhưng hắn đã yêu cầu thì tôi đi vậy. Ai ngờ vừa đến nơi, hắn lại nhận được điện thoại của đối tác, thế là đi ra ngoài bàn việc. Tôi và đám anh em Alpha này của hắn chẳng mấy thân thiết. Hơn nữa trong đám người này, chỉ có mỗi Lục Vọng Cẩn là đã "có chủ", số còn lại toàn là đám độc thân vui tính. Đừng nói là Beta, đến cả một mống Omega cũng không có. Bầu không khí gượng gạo khiến tôi không ngồi nổi nữa, đành mượn cớ đi vệ sinh. Có điều đi vệ sinh cũng không thể ở ngoài quá lâu, đoán chừng lúc này Lục Vọng Cẩn cũng xong việc rồi, tôi bèn rửa tay quay lại phòng bao. Chỉ là, tôi còn chưa kịp đẩy cửa vào đã nghe thấy tiếng bàn tán bên trong. "Vị kia nghe nói sắp về nước rồi đấy, thế còn vị hiện tại này thì..." "Chắc là sắp kết thúc rồi thôi, trước đây lão Lục ở bên người này chẳng phải là để chọc tức vị kia sao." "Haizz, bạch nguyệt quang mãi mãi là bạch nguyệt quang mà. Bất kể ở bên người hiện tại bao lâu, người ta vừa về là vẫn phải ngoan ngoãn nhường chỗ thôi." "Thực ra cũng bình thường mà, lão Lục là Alpha cấp cao, người kia chẳng qua chỉ là một Beta tầm thường thôi. Hắn tìm cậu ta chẳng qua là vì không muốn đánh dấu, lúc kết thúc cũng tiện. Chứ nếu tìm một Omega để chọc tức bạch nguyệt quang thì lúc kết thúc lại rắc rối ra." Đúng vậy, Beta đơn giản biết bao. Vừa không bị đánh dấu, lại vừa chịu được "lăn lộn". Chỉ là, tôi chưa từng nghĩ một người như Lục Vọng Cẩn lại có một "bạch nguyệt quang" không có được như vậy. Bởi vì suốt ba năm qua, tôi chưa từng thấy trong nhà có một vết tích nào của một Omega khác, hắn dường như cũng chưa bao giờ thể hiện bộ dạng nhung nhớ ai trước mặt tôi. Hoặc là lời họ nói là giả, hoặc là kỹ năng diễn xuất của Lục Vọng Cẩn quá đỉnh. Nhưng họ là bạn nối khố, là anh em tốt của Lục Vọng Cẩn, có thể coi là những người hiểu hắn nhất. Chẳng lẽ lời họ nói lại là giả sao? Vậy thì chỉ còn một khả năng cuối cùng thôi: Diễn xuất của Lục Vọng Cẩn quá tốt. Thực ra tôi cũng chẳng giận lắm. Lúc đạt được thỏa thuận với Lục Vọng Cẩn, hắn đã nói thẳng với tôi rồi, hắn làm vậy là để đối phó với người nhà. Chẳng qua là coi tôi như một công cụ mà thôi. Chỉ là, coi tôi như công cụ để đối phó với người nhà và coi tôi như công cụ để chọc tức bạch nguyệt quang là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Vế sau làm tôi thấy rất không thoải mái. Beta tầm thường cũng có lòng tự trọng chứ, dù chỉ là một chút xíu thôi. Cuối cùng tôi vẫn lủi thủi đi vào. Họ thấy tôi vào liền ăn ý im bặt, không nói gì nữa. Đợi Lục Vọng Cẩn nghe điện thoại xong đi vào, không khí phòng bao mới quay lại như lúc đầu. Trước mặt Lục Vọng Cẩn, họ vẫn rất tôn trọng tôi. Nhưng tôi không thể giả vờ như chưa nghe thấy gì. Tôi cứ ngỡ mình ngụy trang rất tốt, nhưng Lục Vọng Cẩn vẫn nhận ra điều bất thường ở tôi. Hắn lặng lẽ nắm lấy tay tôi, áp sát lại hỏi tôi bị làm sao.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao