Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Lục Vọng Cẩn nhìn tôi đầy vẻ khiêu khích, nhướng mày một cái. Bỗng nhiên đầu dây bên kia của Bùi Lẫm lại vang lên một giọng nói khác: "Bùi Lẫm, ở trong nước anh còn có người đàn ông khác à? Lúc anh quyến rũ tôi đâu có nói như vậy." "Ái chà, không có chuyện đó đâu, sao anh có thể dây dưa với người khác được, toàn là họ nói bậy thôi. Đợi tuần sau anh về nước, anh sẽ dạy dỗ từng đứa một!" Sau đó là những tiếng mút mát dính dấp. Âm thanh này tôi chẳng lạ gì, bèn quay đầu đi không muốn nghe tiếp nữa. Nhưng vị Alpha sau lưng lại bóp lấy cằm tôi, ép tôi phải quay đầu lại. "Nghe cho kỹ, xem bạch nguyệt quang của tôi rốt cuộc là ai." Tôi đã nhận ra mình thực sự hiểu lầm Lục Vọng Cẩn rồi, cả người ngượng đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống. Nhưng Lục Vọng Cẩn cứ nhất quyết hành hạ tôi, bắt tôi nghe tiếp. "Lục Vọng Cẩn, mày cố ý đúng không? Cứ phải gọi cho tao vào giờ này, không biết nhà tao có người hay ghen lắm à, còn bày đặt bạch nguyệt quang với chả không có được." Lục Vọng Cẩn đổi tay, đồng thời nâng cằm tôi lên hôn một cái: "Vợ tao vì cái tin đồn nhảm này mà đòi ly hôn với tao rồi đây này, tao còn rảnh mà quan tâm đến thằng bạn trai Tây của mày chắc? Không giải thích cho rõ, hạnh phúc tương lai của tao mày đền nổi không?" "Được rồi được rồi, vợ mày đang ở cạnh đấy à?" "Ừ." "Người vợ khốn khổ của Lục Vọng Cẩn ơi, tôi thực sự rất cảm thông khi bạn ở bên cạnh một tên biến thái như thế này..." "Bùi Lẫm, mấy chuyện trước đây của mày chắc mày chưa kể với bạn trai nhỉ, tao không ngại giúp nó hiểu thêm về mày đâu." "...Mẹ nó, mày dám!" "Thế thì nói năng cho hẳn hoi vào." "Tôi và Lục Vọng Cẩn, trước đây hay bây giờ đều chẳng có quan hệ gì hết. Tôi với nó là oan gia ngõ hẹp, nhìn mặt là thấy ghét rồi. Vả lại giờ tôi đã có bạn trai rồi, càng không thèm nhìn đến nó nữa. Còn chuyện có người tung tin đồn nhảm về quan hệ của hai đứa tôi, bạn không cần lo, tuần sau tôi về nước sẽ xử lý ổn thỏa." Lục Vọng Cẩn bóp nhẹ vào phần thịt mềm bên eo tôi, rồi nói với người ở đầu dây bên kia: "Xong rồi, cúp đây." Sau đó hắn chẳng buồn quan tâm đến tiếng la lối của Bùi Lẫm, trực tiếp ngắt máy. Căn phòng lấy lại sự yên tĩnh. Trước khi Lục Vọng Cẩn vứt điện thoại đi, tôi đã rất thức thời mà nhận lỗi và xin lỗi ngay lập tức: "Tôi sai rồi! Tôi không nên chưa tìm hiểu kỹ đã hiểu lầm anh, càng không nên chỉ tin vào lời người ngoài mà nghi ngờ quan hệ giữa anh và bạn bè. Tôi biết lỗi rồi." Lục Vọng Cẩn cười khẩy một tiếng, nâng cằm tôi lên, đầu ngón tay mơn trớn trên da thịt đầy ám muội: "Nhận lỗi thì nhanh đấy, nhưng có nhớ lâu không thì tôi còn phải xem xét đã. Bé ngoan, nói tôi nghe, là đứa thần kinh nào ở ngoài nói bậy bạ vậy?" Tôi nhanh chóng kể lại những lời nghe được trong bữa cơm hôm đó, rồi rụt cổ lại. "Hèn gì, hôm đó trước khi ăn em vẫn bình thường, tôi vừa ra ngoài gọi điện một lát là em đã không vui rồi. Hóa ra là nghe mấy lời nhảm nhí đó. Yên tâm, tôi sẽ dạy dỗ bọn họ." Tôi thở phào nhẹ nhõm. May quá, nói rõ ràng rồi, mấy viên đá quý lấp lánh của tôi xem như giữ được rồi. Dù hôm nay thực sự chịu không ít khổ sở, nhưng cũng coi như là một bài học nhớ đời. "Vậy... anh tìm tôi thực sự chỉ là để đối phó với người nhà thôi sao?" Lục Vọng Cẩn không trả lời tôi ngay mà đưa tay che mắt tôi lại: "Nhắm mắt vào."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao