Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi nức nở không thốt nổi một câu trọn vẹn. Hắn mà là người tốt á? Bất kể là trước đây hay bây giờ, tôi chưa bao giờ thấy hắn tốt cả. Hắn rõ ràng là một tên xấu xa! Siêu cấp xấu xa! Suốt cả buổi chiều, chính sự cần bàn chẳng thấy đâu. Tôi bị Lục Vọng Cẩn lật qua lật lại hành hạ. Đã mấy lần tôi cảm thấy mình ngất đi rồi, nhưng khi tỉnh lại, hắn vẫn còn đang "làm việc". Thể lực của Alpha cấp cao đúng là đáng sợ đến nhường này. Lúc kết thúc, tôi đã không còn phân biệt được trời đất sáng tối gì nữa. Lục Vọng Cẩn bế tôi đi tắm, nhưng không đặt tôi trực tiếp lên giường mà để tôi ngồi trên ghế, nhìn hắn thay ga giường. Tôi đã mệt đến mức hoàn toàn không còn sức để suy nghĩ chuyện gì khác, thậm chí cảm thấy đầu ngón tay cũng không nhấc lên nổi, chỉ biết ngơ ngác nhìn bóng lưng của Lục Vọng Cẩn. "Còn muốn ly hôn không?" Lục Vọng Cẩn bế tôi ngồi lên người hắn, tay đỡ lấy mông tôi để tôi không cần tốn sức cũng có thể bám chặt vào người hắn. "Có." Khi tôi thốt ra lời này, Lục Vọng Cẩn bật cười thành tiếng – cười vì tức. Hắn đặt tôi xuống giường rồi đè lên. Tôi cảnh giác đẩy vai hắn: "Đừng... không muốn nữa đâu." "Bé ngoan, em đúng là to gan thật đấy. Bài học vừa rồi còn chưa đủ sao? Cứ nhất quyết đòi ly hôn? Tại sao?" Tôi chống tay lên vai Lục Vọng Cẩn, không hiểu hắn đang giận ở điểm nào. Đầu óc tôi cũng trì trệ không quay nổi nữa, chỉ biết ngây người nhìn vào mắt hắn. "Tôi đối với em chưa đủ tốt sao? Hay là em nhắm trúng ai khác rồi? Là Alpha hay Beta, hay là cái cậu Omega suốt ngày bám lấy em kia?" "Tôi biết ngay mà, lẽ ra không nên để em ở vị trí đó, phải đặt em ngay dưới tầm mắt tôi mới đúng, để tránh cho em bị mấy đứa 'hồ ly' kia dắt mũi mất!" Không phải chứ? Hắn cũng giỏi đổ chày đổ cối quá rồi đấy. Rõ ràng là vấn đề của hắn, sao nói một hồi lại thành lỗi của tôi rồi? Lục Vọng Cẩn có phải hơi quá đáng rồi không? Hắn bỗng đưa tay chặn lên môi tôi, mang theo chút ác ý cạy mở hàm răng tôi, ngón tay linh hoạt khuấy động trong khoang miệng. "Cái miệng xinh xắn thế này, sao cứ nói toàn lời tôi không thích nghe vậy nhỉ?" Dù là nhân viên thì lúc này cũng phải có tự trọng chứ! Có lẽ là vì những uất ức suốt thời gian qua, cũng có thể là vì vừa bị hành hạ quá mệt mỏi, lời chất vấn còn chưa kịp thốt ra thì nước mắt đã rơi xuống trước. "Chẳng lẽ anh không muốn chia tay với tôi sao?!" "Tại sao tôi lại muốn chia tay với em? Ở bên ngoài tôi đâu có nhắm trúng Beta hay Omega nào khác đâu." Lại còn "đâu có" nữa chứ! Chẳng lẽ bạch nguyệt quang của hắn là Alpha chắc?! Con giun xéo lắm cũng quằn! Tôi bỗng đẩy mạnh Lục Vọng Cẩn một cái. Nếu là bình thường, chắc chắn tôi không thể đẩy nổi hắn, nhưng Lục Vọng Cẩn lúc này đang bị nước mắt của tôi làm cho kinh ngạc, cả người mất cảnh giác nên bị tôi đẩy ra thật. Tôi lúng túng lau nước mắt, rồi lớn tiếng chất vấn Lục Vọng Cẩn: "Anh nói dối! Cái gì mà bạch nguyệt quang sắp về nước rồi! Làm sao anh lại không muốn chia tay với tôi được chứ?! Lúc đầu nói tìm tôi là để đối phó với bố mẹ anh! Toàn là anh lừa tôi hết!" "Anh rõ ràng là để chọc tức bạch nguyệt quang của anh thôi! Bây giờ người ta bị anh chọc cho phải về nước rồi, anh vốn dĩ không cần đến cái công cụ này nữa. Tôi không đi chẳng lẽ còn đợi anh bảo tôi cút sao?!" Để được rời đi một cách đàng hoàng, tôi chủ động đề xuất kết thúc và nghỉ việc thì có gì sai?! Người có vấn đề rõ ràng là Lục Vọng Cẩn hắn mới đúng!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao