Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi biết hắn chuẩn bị bật đèn nên ngoan ngoãn nhắm mắt lại. "Được rồi." Căn phòng cuối cùng cũng sáng lên. Tôi chớp chớp mắt nhìn Lục Vọng Cẩn, sắc mặt hắn vẫn còn hơi khó coi. "Tôi cứ ngỡ sau ba năm, em phải hiểu được tình cảm của tôi dành cho em rồi chứ." Tôi ngẩn người: "Ý... ý anh là sao?" "Bé ngoan, nếu tôi thực sự chỉ để đối phó với người nhà, tôi có thèm quan tâm đến việc em giao thiệp với người khác đến thế không? Có thèm tối nào cũng quấn lấy em làm chuyện khiến em 'thoải mái' không?" Câu này tôi thấy không đúng lắm, rõ ràng là làm chuyện khiến hắn thoải mái mới đúng chứ. "Có thèm ngày nào thấy em đi cùng cậu Omega kia cũng ghen tuông tức giận không? Em nghĩ nếu tôi không có tình cảm với em, tôi có rảnh hơi ngày nào cũng nghĩ cách mua mấy thứ lấp lánh kia cho em không?" "Nhưng... lúc anh tìm tôi, đâu có nói như vậy." Lục Vọng Cẩn nâng mặt tôi lên, chóp mũi chạm vào chóp mũi tôi: "Có khả năng nào là vì lúc đó em đề phòng tôi quá mức không? Và tôi biết Alpha không nằm trong tiêu chuẩn chọn bạn đời của em, nếu tôi không nói vậy, liệu em có đồng ý ở bên tôi không?" Đúng thật. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ ở bên một Alpha, lại còn là sếp của mình nữa. Tôi luôn nghĩ sau này mình sẽ tìm một Beta bình thường như mình để cùng chung sống cả đời. Chứ không phải một Alpha vừa hay ghen, vừa hay làm nũng như Lục Vọng Cẩn. Và quan trọng nhất là, hắn làm tôi không chịu nổi nữa rồi. "Thế nên tôi mới để em ở bên cạnh tôi trước, thời gian trôi qua em chắc chắn sẽ cảm nhận được tình cảm của tôi thôi. Kết quả là... chưa đợi được đến lúc em thông suốt thì đã đợi được đến lúc em đòi chia tay!" Tôi ngượng nghịu mím môi: "Tôi cứ tưởng với ai anh cũng như vậy." "Mạnh Tỉnh, trong lòng em tôi là hạng người tốt tính thế sao?" Không phải. Lục Vọng Cẩn giống kiểu người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn hơn, tính tình càng chẳng thể gọi là tốt. Những lúc hắn mắng người ở công ty, tôi nhìn thôi cũng thấy sợ. Hơn nữa với người khác hắn luôn lạnh lùng, nhưng trước mặt tôi lại hoàn toàn khác hẳn. Tôi cứ ngỡ hắn chỉ đơn thuần là có hai mặt tính cách thôi chứ. Hóa ra không phải à. "Bởi vì cái gọi là 'mưa dầm thấm lâu' không bao giờ tồn tại trong từ điển của tôi. Thứ tôi muốn, tôi phải giữ chặt bên mình mới có thể yên tâm được." Không biết từ lúc nào, tay Lục Vọng Cẩn lại bắt đầu du ngoạn trên người tôi, châm lửa khắp nơi. "Nhưng tôi không ngờ đấy, ba năm trôi qua rồi mà em vẫn coi tôi là sếp. Chẳng thấy dấu hiệu rung động gì cả. Bé ngoan, em nói xem tôi có nên trừng phạt em thật nặng không?" "Tôi... tôi thấy sự trừng phạt hôm nay đủ lắm rồi, nửa đêm rồi, chúng ta nên về nhà thôi." "Không vội, tối nay ngủ lại đây luôn." Thời gian còn lại, tôi mới thấu hiểu được Lục Vọng Cẩn rốt cuộc đã giận dữ thế nào về chuyện hôm nay. Sáng hôm sau thức dậy, chân tôi vẫn còn run bần bật. "Tôi bế em ra ngoài nhé?" "Không cần! Tôi tự đi ra ngoài được!" Bế ra ngoài để người ta nhìn thấy thì quan hệ giữa tôi và hắn coi như lộ sạch à. Thế là tôi gồng mình, từng bước từng bước lết ra ngoài. Nhưng vừa vào thang máy là tôi không trụ nổi nữa. Lục Vọng Cẩn kịp thời đỡ lấy tôi, đặt tay lên eo tôi để tôi tựa vào người hắn. "Cứ thích cậy mạnh thế à?" "Anh còn dám nói nữa! Nếu không phải tại anh thì tôi có thành ra thế này không?!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao